Bước lăng thâm về trên đường quê lối khuya con ái Ngỡ rằng tình dài lâu cùng nhau nắm tay ban đầu Mắt lê đông giọt buông phần em gửi trao về anh Để giờ người đành tâm để tên ai trên thiếp hồng Giáng đồ là người ta thành đồ ở nơi xa xa Tội phần mình đều nên tình duyên trắng tay vỗ vàng Khém lại một trình tình ngày mai phao hoa xôn vang Bước cùng người về sinh biệt lý cánh chia đoạn mình Giờ thơ nghiên nhua khi nhạc màu Mang đắng đau em ở chỗ buồn sầu Ừ thì cứ khóc chứ với đi nỗi đau gạo thẹt trong lòng Trời mang dính nhưng không mang nợ mình Thôi chúc anh đến dưới câu người tình làng mình rộng xa Chỉ có mỗi em là người là đứng xa Nơi anh bên người ta lỗ la gắm hóa thế mà Quên con sông ngày xưa từng chiều nhẹ trôi yên an Trăng nay không còn rơi dù nắng thắm môi mất rồi Đã đến lúc em giấc càng tình để mình yên thôi * Giáng đô là người ta thành đô ở nơi rau sáng Tội phần mình kéo đèn tình duyên trắng tay vỗ vang Khép lại một trình tình ngày mai pháo hoa sông vang Bước cùng người về dịp biệt lì cánh chia đón mình Giờ thơ nghe nhúa kia nhạc màu Mang đắng đau em ở chỗ buồn sầu Ừ thì cứ khóc chứ với đi nỗi đau gạo thẹt trong lòng Trời băng dĩnh như không băng đầu mình Thôi chúc anh lên dưới câu người tình lặng mình Dòng xa chỉ có mỗi em là người lạ đứng xa Nơi anh bên người ta lùa la gắn hoa thế mà Quên con sông ngày xưa từng chiều nhẹ trôi yên an Trăng nay không còn rơi dù nắng thắm môi mất rồi Đã đến lúc em sắp trăng tình để mình yên thôi Ngày mai làng thuê tháng thêm dồn ràng Đọa người dước sâu để về ngang Có ràng ai buồn chẳng *** chúc xuyên giọt lệ trứ tràng Đời em hồng nhắn như cây lục mình Chờ dòng nước lên mờ trôi Môi sông áo khúc để làm gì chỉ còn đơn côi *