Thời gian trôi nhanh,tuổi thanh xuân trống qua,đôi chân không phanh,vẫn đêm ngày độc hành.Có những nỗi khổ trong lòng ta,ai thấu được giọng cao,tương lai phải đi ngừa.Mẹ tra cho ta cuộc đời không gấm hoa,nuôi trong tình thương nắm ta thành món quà.Ước muốn đen lớn đôi bàn tay ta vẫy vùng muôn ta,sống như nhân sống thật tha.Ta non nớt trong trần giản này,chi nhẫn mà lòng vất khá chi.Người ghét, người thương, người khen, có người chêChung quy sân si chỉ vì muốn ta lao đaoChỉ sợ ta đắt một bước lên tầm caoCảm bấy trần gian nơi chẳng khi bình anNhân gian điều ngoa chỉ dần lốiTa bê tha đường ta đita vẽ riêng mình ta.....................Mẹ tra cho ta cuộc đời không gấm hoanuôi trong tình thươngNắng ta thành món quàƯớc muốn đen lớn đôi bàn tay taVẫy vùng muôn taSống như nhân sống thật thàTa đón nớt trong trần gian nàyChỉ nhận mà lòng bất khá tríNgười ghét, người thương, người khen, có người chêChung quy sân si chỉ vì muốn ta lao đaoChỉ sợ ta đặt một bước lên tầm caoCảm bấy chần rán,nơi chẳng khi bình anNhân gian điều ngoa chỉ dẫn lối ta bê thaĐường ta đi ta vẽ riêng mình taNgười ghét,người thương,người khen, có người chêQuy sân si chỉ vì muốn ta lao đao,chỉ sợ ta đắt bột bước lên tầm caoCảm bấy trần gian nơi chẳng khi bình anNhân gian điều ngoa chỉ dần lối ta về tha đường ta điTa vẽ riêng mình ta