Áng mây trôi giữa trời, vẫn chơi vơi nửa vời, vẫn âm thầm theo gió lặng trôi qua khắp nơi.
Giữa phong ba trong cuộc đời, đã cách xa hỡi người ơi, sóng xô ta ngã trên đường đời lạc lối.
Hãy yêu thương cuộc đời, hãy yêu thương con người, với tiếng cười rộn rã nở trên môi thắm tươi.
Nếu mai đây ta lìa đời, tắt trên môi vắng tiếng cười, thế gian ơi mấy ai yêu người trọn đời.
[Đk:]
Đừng ghen ghét hãy cùng đi cuối nơi chân trời.
Đời luôn đổi thay nhưng tình yêu ta luôn tìm thấy.
Đẹp biết mấy khi còn đây phút giây sum vầy
Những yêu thương mong từ nay sẽ luôn tràn đầy.
Ghét ghen chi làm gì, hãy nghĩ suy bởi vì lúc sinh thời đâu biết ngày nao ta chết đi.
Vết thương sâu nơi tâm hồn, đớn đau hơn khi bận vương lấy yêu thương đắp xây thiên đường cùng bước.
Đắp xây nên ân tình, hãy quên đi thân mình, muốn an bình xin hãy lặng thinh cho gió qua.
Đến bên nhau trong an hòa, hát câu ca vang vọng xa, hãy thiết tha nắm tay yêu thương đậm đà.