Đôi chân cha cứ đi,phên đá cung hào mòHàng mi nhẹ uống ngóng chặt mối,gian khó cha chịu vậy thôiĐôi bàn tay,chai gân đầy,hành trên mưa vai,gióng gió thêm chảyĐã yêu phiền bao phaiCô đơn nhận thế xaKhó hiểu nhận thế xaKhổ khăn trong lặng như thếNhưng tình yêu thương đông đến mây ngànỞ nơi đất khách nằm thăng xa nhàQuá phong bá,mai tóc thêm xaCũng vì conBầu trời yêu thương bao laTừ nãy chaGiúp con bước chân bước đi trong tương lai màHãy để con được thay chaÔm về phòng baĐể đôi chân ấyĐược nghỉ ngơiNhất trái tạo niên thù hình,cha mệt mài dường như quên chính mìnhĐêm xuồng bông tối lên buông nhưng mà giọt mồ hôi cha vẫn cứ sơi tuônCơ cực không quản công,thân buông đọa sức với trời rộngVì mưu sinh cuộc sống và vì gia đình mà ba chịu trôngMưa nắng giam giữa khoảng không,tâm thân gầy vươn giặt trước gió đôngThân trai chưa bao giờ thoái công,dù ngoài kia mây mù bao la bão rồngVái của cha có bói,chân của cha còn ngóiTrong con chờ con rất dói,vẫn luôn tự hào dù con chẳng nóiGiả sâu nỗi buồn vào trong tim,mệt nhọc sầu loa chẳng bận cố kimNụ cười trên môi luôn nìm,đời đâu dài con đã giống như cánh chimCông trả ca vút ngang trời,niềm hy sinh tựa sánh ngang miệng khơiNhưng con chưa từng nói một lời,rằng thương yêu yêu lưu lại tráiBỗng chờ tiêu thương bao laBỗng chờ tiêu thương bao la Từ đây cháuCòn vững chân bước đi trong tương lai màHãy để con được thấy xaChỗ về pháo máĐể đổi chân ấyĐược ngheVệ trái tạp nên thù hình chaMiệt mài dừng những quên chính mìnhĐêm xuân bóng tối lên buôngGiọt bồ hôi cha vẫn cứ rơi tuônCơ cực không quản khôngThân bung đọa sức với trời rộngTìm mưu sinh cuộc sốngVà vì gia đình mà ba chị chốngMưa nắng giam giữa khoảng khôngTấm thân gầy vương dạ chất xóa đôngThân trai chưa bao giờ thoái côngDù ngoài kia mây mù bao la bão rồngKhông trải cao vút nang trờiNiềm hy sinh tựa sánh nang đường khơiNhưng con chưa từng nói một lờiRằng thương nhiều yêu nhiều lắm cha ơi