Từ làng xến qua một người trái trí lỡ,
Mang ly thương canh
màng giải phóng quê hương.
Ra đi tìm khắp bốn xương,
Đường đi cho cả dân tộc,
*** trường mà sông xa.
Chiếc láo vải mong manh, Gấp trời ấu ra lành,
Trành lòng nước nó.
Thân trong chuồn lao tù,
Lòng hương quê quê hương.
Khắp bốn biển năm châu, Kiếp người dân nô lệ,
Vũng đau lòng không kể,
Phải đoan kết đấu tranh.
Trong gian khổ chương thành,
Cùng với đảng chiến đấu,
Đói khổ trốn rừng sâu,
Người vững tin ở thẳng mân lợi.
Mẹ Việt Nam sinh một người con chung,
Người hình hùng dân tộc Hồ Chí Minh,
Người Nam dạng dỡ nước mình,
Ngàn năm không thể xa được,
Nghĩa tình của toàn dân.
Ú ơ
ơ ơ ơ ơ ơ ơ...
Nghĩa ca đi độc lập tự do
Đấy muôn lợn châu con
Nhìn áo vài đơn xơ Vẫn tình thương vô bờ
Được non con chia hai miền Tóc người càng bạc thêm
Dân ta
nhớ thương người Càng kết đoàn kiến tới
Bác vẫn sống trong lòng ta Cùng chúng ta ra triển trường
Tứ làng xen vẫn tòa làn hướng thơ ngã
thơm Hướng đóa xen thanh bạch hồ chiêng
Con non con nước con người
Mà hướng thơm vẫn muôn hộ Ngang đời bà không sai