Chúng tôi là người giáo viên vùng cao
Vượt đường xa chúng tôi đến bản
Mang trong mình nhiệt huyết thanh xuân
Vì đàn em thơ khó khăn chẳng ngại
Những con đường đèo dốc đá cheo leo
Vực thẳm sâu mấy ai thấu hiểu
Khi đông về lạnh buốt đôi chân
Trời mờ sương bay chúng tôi đến bản
[ĐK]
Có những đêm lòng tôi thao thức
Nhớ quê hương nghĩ đến cha mẹ
Và cả con thơ hằng đêm nhớ khóc
Nghẹ ngào trong tim không nói thành lời.
Có những hôm trời mưa gió rét
Vẫn băng qua suối đá bùn lầy
Vì đàn em thơ tung tăng đến lớp
Nụ cười em thơ tan biến nhọc nhằn
Những bông hoa rừng khoe sắc thắm
Như chúng tôi sức sống tràn đầy
Cùng gùi trên lưng mang theo cái chữ
Hòa niềm vui chung tiếng hát nụ cười
(Tự hào thay người chiến sĩ văn hóa
Tự hào thay người giáo viên vùng cao) x2