BÀI CA NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN
Trên những nẻo đường của Tổ Quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rạo rực lòng người. Bài ca ầy, loài hoa ấy, đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Tâm hồn em, tươi mát xanh như bóng lá bàng. Trái tim em, đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ. Như chim bay về khắp miền, em lên đường, tung bay xa nhiều thế hệ cháu Bác Hồ.Tự hào như em người chiến sỹ văn hoá, lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam.
Bên ánh đèn khuya em đã thức bao đêm, dưới chiến hào dân quân nhiều trận có em. Đã mấy cuộc chia tay dạt dào kỷ niệm. Người cầm bút, người cấm súng, người đi xa, hằng nhớ ghi trong tim. Tiếng em nói nhen nhóm bao mơ ước lý tưởng, tiếng kiêu hùng của lịch sử cha ông dựng nước. Em đi gieo hạt giống đẹp bao tâm hồn, noi gương anh hùng cách mạng chiếu sáng ngời. Tuổi trẻ bên em là tương lai Tổ Quốc, lớn lên trong chiếc nôi quê hương Việt Nam.