Vật vật vật vật vật
Tôi đã không như ngày xưa
Chẳng yêu em nhiều đâu
Không có gì để thêm đau đau
Ngày xưa đã tôi yêu con điên
Chỉ yêu em mình em yêu thật tớ
Bây giờ tôi chỉ mong được tình yên
Không chỉ thêm người ơi
Từ nay đến tối hết đau thật rồi
Từ nay chúng ta không ai nỡ ai
Em đi đi...
Em em em,
em đó,
ừ,
em đó
Em đi đi,
đừng đòi làm gì,
đừng để đây chỉ thêm vô đấu
Em chia tay,
em rất vui mà,
từng người ta bên chỉ tháo hoa
Bao năm tôi,
chân sắc hoang lặng,
đừng quên em đến bao vui vui
Giờ tôi đã quên rồi,
tôi có quên rồi,
tại sao em lại đến đây em khóc
Chúng ta sẽ ngần đổ vui vô chính ơ...
...ơ...
...ơ...
...ơ...
...ơ...
...ơ...
Giờ tôi đã
làm sao nè?
Không như ngày xưa,
chẳng yêu em nhiều đâu
Không ngủ gì để nhìn đầu đâu
Ngày xưa đã tôi yêu con điên
Chỉ yêu em mình em yêu thật đâu
Giờ tôi chỉ mong được bình yên
Không chỉ tìm người ơi
Này tên tôi lấy đâu thân rồi
Thì mình đã hết đỡ
Từ đây chúng ta không ai đỡ ơi
Giờ tôi chỉ mong được tình yêu
Giờ tôi chỉ mong được tình yêu
Giờ tôi chỉ mong được tình yêu
Vội vội chỉ nói
Và giờ tôi đã không như ngày xưa
Giờ tôi đã không như ngày xưa
Chẳng yêu em nhiều đâu
Hứa mâu suy đề trên lòng đầu
Ngày xưa đó tôi yêu con điên
Chỉ yêu em mình
Em yêu thật ấm
Hỡi giờ tôi chỉ mong được bình yên
Không chỉ tìm người thân
Chúng ta chẳng ai ngờ ơn