Trước hiên nhà từng là bao đắm say ngất ngây ta cùng có trước đây
Và ngồi cạnh nhau lúc tay nắm tay vui cười những tháng ngày qua
Giờ chợt bỗng lìa xa chỉ lặng im nỗi niềm ai luyến lưu
Dừng lại trước hiên nhà vẫn đó những đón đưa anh từng có với em
Và sau phút giây chúng ta vô tình lạc nhau trên lối về xưa
Để lại đây bao hẹn hò đã có dưới mưa
Ngẩn ngơ đứng trước hiên nhà em
Những dấu yêu mà phút chốc ngỡ như đã quên
Trong tim anh còn lại ngày tháng dở dang
Từng câu hát vỡ tan tựa hàng cây đứng ở đây vẫn đang
Em sẽ không biết rằng ở nơi đó anh vẫn thường chờ em
Khi hạt sương trên từng con phố khẽ ngả và đèn đường mờ thêm
Em sẽ không biết khi màn đêm xuống anh dù không muốn
Vẫn bị đánh thức bởi những giấc mơ về khi còn ở bên vào 2 giờ đêm
Em sẽ không biết anh vẫn thầm mong em tựa bờ vai anh
Dẫu biết như cành lá úa tàn thì chẳng thể nào đợi chờ mai xanh
Ta sẽ không biết phải làm sao để xóa nhòa đi những khoảng cách
Và tại sao giờ những dấu yêu ta từng có nhưng chừng đó lại mờ phai nhanh
Bởi vì em đã quay bước ra đi và buông bàn tay
Bỏ lại tình thư của anh xưa kia mà giờ người như nào hay
Để lại anh góc phố cũ lặng lẽ vẫn đứng ở đây
Đợi chờ cùng những quạnh hiu lạnh lẽo như vẫn còn đang bủa vây
Em sẽ không biết đớn đau nhất trên đời
Là khi anh phải bằng lòng với phút giây khi em rời đi
Anh sẽ không biết phải làm sao để có thể bước tiếp
Dẫu nuối tiếc với tất cả những nhớ thương còn đây
Lặng thầm viết tiếp vào lời thơ
Vùi chôn sâu thẳm cùng với biết bao đợi chờ
Khi những góc phố này chẳng quen thiếu em
Liệu rằng phút yếu mềm kỉ niệm đôi ta có làm ướt khóe mi của em?
Giá như anh có thể một lần được nghe giọng em mà chẳng phải ngồi đợi chờ hồi âm dòng tin nhắn
Giá như em có thể gửi lại mặc dù chỉ là một vài lời khi rời đi trong im lặng
Giá như trở về ngay khung trời mây vẫn đứng tại đây đợi em trước hiên nhà
Anh sẽ đợi nói thật nhiều và ngoài hai từ giá như
Trước hiên nhà vẫn đó những đón đưa anh từng có với em và