Những nỗi nhớ theo mưa ùa về trong đêm, chỉ là anh có tất cả thể giới nhưng sao giờ lại không em.
Chắc do anh, thinh lặng bao lâu nay,
Và chắc do em, em cần 1 đôi tay.
Giấu nước mắt anh rơi nhiều lần bên nhau, chỉ là em đã lỡ xé nát trái tim anh thành ngàn cơn đau.
Một thói quen xưa, lang thang giữa đêm đông,
Và có hay chưa, một lần em mở lòng
Để thấy, thấy ai phía sau lưng em, đang nhìn thật lâu, dù là em đâu biết gì.
Và có, trái tim vẫn luôn yêu em, dù dòng tin nhắn em chưa hề xem.
Giá như đừng yếu đuối có lẽ nước mắt anh không rơi,
trên tay dòng thư mang theo tâm tư anh còn chưa nói.
Lần cuối xin người quay gót để biết vẫn có ai đang chờ,
chờ mùa đông qua, được nhìn em đứng trước nhà
Chưa từng quên em, hạt mưa làm mi lem, những nỗi nhớ cứ thế đan xen.
Lặng nhìn Cơn mưa đêm chợt qua trươc thềm, anh thương em dù duyên chẳng bền.
Có, có nỗi nhớ không tên, giữa thế giới trống vắng không em,
Buông, buông 1 câu câu giã từ, anh xin em một lần giá như.
Đừng nhìn anh như thể chẳng quen nhau, đừng làm anh phải khóc giữa đêm thâu
Muộn phiền trên mi mắt chẳng ai lau.
Chỉ là chôn giấu, bởi vì anh cũng biết đau.
Để thấy, thấy ai phía sau lưng em, đang nhìn thật lâu, dù là em đâu biết gì.
Và có, trái tim vẫn luôn yêu em, dù dòng tin nhắn em chưa hề xem.
Giá như đừng yếu đuối có lẽ nước mắt anh không rơi,
trên tay dòng thư mang theo tâm tư anh còn chưa nói.
Lần cuối xin người quay gót để biết vẫn có ai đang chờ,
chờ mùa đông qua, được nhìn em đứng trước nhà.
Giá như đừng yếu đuối có lẽ nước mắt anh không rơi,
trên tay dòng thư mang theo tâm tư anh còn chưa nói.
Lần cuối xin người quay gót để biết vẫn có ai đang chờ,
chờ mùa đông qua, được nhìn em đứng trước nhà.
Muộn phiền trên mi mắt chẳng ai lau.
Chỉ là chôn giấu, bởi vì anh cũng biết đau.