Và anh biết duyên mình đã lỡPhân bộn bèo đâu *** mơTrêu cao tẽ đau đánh lui về sauBiết mai này ta mất nhauPhật duyên ta ngắn đành thôi từ đâyMột mình anh lê bước vềCâu hứa câu thềMãi trốn ngồi trong cơn mêNhìn em xanh đôi cùng duyên mơLòng anh đau thắng đến lờiDẫu tiên không thuộc về nhauNhưng sao lòng vẫn nhớEm về nơi trốn khỏe phòngAnh về nước mắt tung dầnChúc phúc cho em cùng người đến sau Để cạnh màn...Có những tháng ngày,có những tháng ngàyChí anh cùng bao buồnHòa vào cơn mưa chịu thu hến buồnViết lên khúc nhạcBuồn tan tình tan tìnhVội lòng ghê đi phái mi xấu cho mìnhChắc ta quá vộiChẳng sao tình duyên rồiGiờ người xem ta giống như mùa hồi thuMắt em ngừngCó ai nào đâu mơMột ngày nay ta cách xa Còn ai chờVà anh biết duyên mình đã lỡVẫn bộn bều đâu *** mơTrêu theo thế đâu đành lùi về sauBiết mai ngày ta mất nhauGiờ dùng cùng nắm đêm thươc từ đâyMột mình anh lê bước vềCâu thư câu thềNãy trôn vùi trong cơn mêNhìn em xanh vui cùng duyên mơLòng anh đau thắt miếng lờiSau những không thuộc về nhau những sao lòng vẫn nhớEm để nơi trốn khuya phòngAnh để nước mắt tung ***Chúc phúc cho em cùng người đợi sau những đời mongVà anh đi duyên mình,đặt lời duyên mìnhVà em biết duyên mình đã lỡ,vốn bộn thêu đâu *** mơChiều kéo thế đâu thành nguy bề sau,biết mai này ta mất nhauGiận duyên vắng ngắn đêm tươi từ đây,một mình anh lê đút tùyCâu hứa có thể,mãi trốn vùi trong cơn mêNhìn em xanh đôi cùng duyên mơ,lòng anh đau thắng đến lờiSao mình không thuộc về nhau nhưng sao lòng vẫn nhớEm để nơi trót quê phòng,anh để nước mắt tôn dầnChúc phúc cho em cùng người đến sau những đời mong