Giờ mình là hai người dương,
nhìn có chung một niềm đau
Ta chỉ là người xa lạ,
mà quét cuộc sống của nhau
Lời mình hứa đậm sâu,
là những lửa rối ngọt ngào
Nếu không phải là mặt trời,
thì cũng đừng làm mơ sơ
Ngày người mang đất
Đến đây!
Đến đây! Đến đây! Đến đây! Giờ mình là anh
Ngay nơi mà đời mong đợi
Giờ mình là anh
Một ai biết trước đường
Những gì xây ra trái mưa
Mưa tương lai
Và chuyện yêu đương cũng vậy
Dẫu ngàn mây có thế nào
Thì mặt trời vẫn ở đó
Anh cũng vậy Vẫn mãi thương em dùng chia tay
Khoảng cạnh giữa chúng ta vẫn không xa
Những trong mắt nhau đã hóa ra lạ
Dù cho có chia xe
Thì niềm tin cũng đã dành vội phá
Tình yêu bốn dĩ là điều
Ít khi nhất mà ai cũng hiểu
Tụi ta sống vương vâu chơi những phai lạc nhau cả đời
Giờ mình là hai người dương Nhưng có...
Có...
Người giữ, nhưng có chung một niềm đau
Ta chỉ là người xa lạ,
mà quen cuộc sống của nhau
Từng lời mình chưa đâm sâu,
là những lỡ xối ngọt ngào
Anh đã tin vào,
nếu không phải là mặt trời
Xin cũng đừng làm ngôi sâu
Chạy người mang đến nỗi nhớ
Rồi để anh lại bơ bơ một mình thở
Buồn vì chưa đúng thời điểm
Chứ không phải là sai người
Nạn nạn sự rõ cuộc sống không bằng
Một vài bản ấu em nói gọn gần
Thôi thì anh cũng chấp nhận
Tất cả là do số thơ
Trên thế gian bao cô là
Nhất vào có là sao cứ nhớ mãi một đành hoa
Giờ mình là hai người dân
Điện có trong một niềm hồng
Ta chỉ là người xa lạ
Mà quên cuộc sống của nhau
Xin cô đừng làm bước xa
Chuyện thế gian bao bỏ lạ
Sao cứ nhớ mãi
Sao cứ nhớ mãi
Một ngày hoàng hoa
Giờ mình là hai người dư,
nhưng có chung một niềm đau
Ta chỉ là người xa lạ,
mà quen cuộc sống của nhau
Dù lời mình ngửa nắm sâu
Là những lừa dối lúc nào anh đã tên vào
Nếu không phải là mặt trời
Xin cũng đừng làm mưa rơi
Ngày người mang đến nỗi nhớ
Rồi để anh lại bơ vơ một mình thở
Buồn vì chưa đúng thời điểm
Chứ không phải là sai người
Nhàn sương gió cuộc sống không bà
Một vài bả câu em nói không cần
Thôi thì anh cũng chấp nhận
Tất cả là do số phận
Giờ mình là anh là
Ngày đời mà
Nơi mình la hai la hai la
Ngày đêm hàng đêm hàng năm