Trông ( sáng tác nguyễn Tất Vịnh)
Bên kia sông ngày lên rạng ngời,nơi có em đi về sớm tối.Nỗi đăm chiêu thoáng lên cuộc đời,vết son hồng vẫn mọng trên môi.Anh trông tới em như hoa hướng dương,anh trông tới em ước mộng bình thường,như con sông lặng lờ đứng ngóng,soi bóng em mềm chiều đọng hơi sương.Bên kia sông hoa nắng mênh mông,mây trắng bay như tuyết bềnh bồng.Anh đứng bên nầy gọi em bên đó,trưa vắng tư
bề em nghe thấy không?Bên kia sông với bên nầy sông,anh ở phía tây em ở phía đông.Ôi biết bao giờ đò đưa qua bến,em có chờ có đợi anh không?