ST: Trầm Tử Thiêng
Tên thật : Nguyễn Văn Lợi (1/10/1937 - 25/1/2000)
Đôi khi (em) trộm nhìn anh
Xem đôi tay rắn phong trần năm xưa
Anh có còn mê sông hồ qua từng mùa (ngày)
Kể từ khi vắng anh em như tấm vải lụa nhầu
Đêm thâu đêm giấc ngủ (mộng) xanh xao
Anh có bề nào ai đón đưa em (ai đưa)
Cuộc đời là vách núi là tường mây
Quê hương nắng cháy (gió) đêm ngày
Mà anh chim vút cánh bay thăm thẳm đường dài
Không (ít) về thăm em
Đôi khi trộm nhìn em
Xem dung nhan đó (chứ) bây giờ ra sao
Em có còn đôi má đào như ngày nào
Kể từ khi vắng anh (nhau) em như tấm vải lụa nhầu
Thương thâu đêm giấc ngủ xanh xao
Anh (em)có bề nào ai đón ai đưa
Cuộc đời là vách chắn là rào thưa
Thương em tiếng hát sang mùa
Một mai mưa ướt áo em áo mỏng đường mềm
Dáng nhỏ thân quen (chân đêm)
Copy của Tú ị.