Anh đối với em cũng chỉ như sự lựa chọn
Là buổi chiều buồn em cần một người đưa đón
Trái tim méo mó nên tình cảm cũng chưa tròn
Chẳng thể đáp lại những gì mà em ước mong
Chạy từng con phố không thể nào tìm thấy nhau
Dư vị ngày hôm đó đành bỏ lại ở phía sau
Để đôi môi em lại trao đi cho nhiều người khác
Phép nhân có bội số, phép yêu có bội bạc
Anh đã cố gắng nhưng mà không thể quên em
Vẫn cứ cho rằng là bộ phim này chẳng nên xem
Em là nhân vật chính, anh chỉ là quảng cáo
Em đang sống yên bình cớ sao anh lại chen vào
Anh chẳng thể nào hiểu, tại sao lại cứ phải yêu
Tim anh ốm đau nhiều nên càng lúc lại càng yếu
Em chính là mặt trời vẫn cứ quay theo quỹ đạo
Ở giữa muôn vạn người, anh chỉ là một vì sao
Trôi đi theo thời gian
Theo bao năm tháng ta không còn nhau
Trôi đi bao niềm đau
Đừng làm cho vết thương kia hằn sâu
Trôi đi trôi miên man
Để tình yêu xưa kia đã phai màu
Trôi đi trôi về đâu, về đâu
Anh chỉ mong bữa ăn của em giống nhạc của anh
Vẫn luôn có chất và cũng có ít màu xanh
Đêm khuya trời lạnh, đừng phong phanh nơi phố vắng
Đừng cố lảng tránh, chỉ là một vài khó khăn
Ở trên môi em chỉ còn nụ cười giả trân
Anh nói yêu em nhiều, yêu em nhiều hơn bản thân
Nói với thế giới anh nhớ em gấp trăm ngàn lần
Em chơi đùa tình cảm, còn anh chỉ thích chơi vần
Không có em cũng tốt, giờ đi muộn chẳng ai ngăn
Trên những con phố quen, anh lại sợ mình chạm mặt
Sợ gặp được em sẽ làm anh càng thêm nhớ
Giống như nguồn cảm hứng, em giúp anh viết nên thơ
Chẳng thể nào quên em được sao, anh đi dạo nơi quán vắng
Thời gian bên em giống như não mấy thằng ghét anh, đều quá ngắn
Gần đây, anh đã trở nên toxic
Từ khi biết những gì anh dành cho em
Là vô ích
Trôi đi theo thời gian
Theo bao năm tháng ta không còn nhau
Trôi đi bao niềm đau
Đừng làm cho vết thương kia hằn sâu
Trôi đi trôi miên man
Để tình yêu xưa kia đã phai màu
Trôi đi trôi về đâu, về đâu