Nãy hỡi những áng mây trên trời cao, trôi đi mãi chẳng nhớ đến tôi sao
Này hỡi những giấc mơ từ thật lâu, sao đi mãi vẫn chẳng thấy nơi đâu
Trời nắng xanh trong thật bình yên, tình cờ tôi thấy chất chứa bao nỗi niềm
Ngày tháng êm trôi chẳng biết đợi chờ, ngày dài tôi đã qua bao mưa gió.
[ĐK:]
Gác lại mọi thứ, gác lại sầu đau
Tôi thả mình trôi giữa mênh mông
Làn gió nhẹ nhàng trôi, bình yên chẳng ở xa nhắm mắt cảm nhận trong lòng.
Như là trẻ con, không phải phiền lo
Vui đùa thả đi những hao gầy, cuộc sống ồn ào quá
Tìm nơi hồn nhiên như mưa tưới mát tâm hồn này, mạnh mẽ ước mơ.