Kiều nương ơi, gió bụi chinh y không làm cho ta khiếp sợ, mà ta chỉ sợ cho đôi mắt xanh của Kiều nương để lọt bóng ...ai ....vào..
Nếu hẳn là chưa thì đây xin giữ trọn tâm tình.
Ta sẽ có một thiên đường trong trắng, mà tất cả là nguyên thuỷ của tình yêu. Từ nay nàng đã có ta, dưới trăng ta thề chỉ có nàng mà thôi. Vui buồn mình san sẻ cho nhau, xin nhấp cạn bồ đào để cùng chia cay đắng
Từ Hải đã quen một đời ngang dọc, bất huý thiên tử, bất nể chư hầu, vui thú giải trí bằng xa trường, nhưng nhưng với người thương ta dụng lời lẽ ngôn ngữ quá vụng về mà tắc lòng thì chân thật.
Kiều xót xa khi nghe lời thương mến, chàng vì yêu nên dạy quá lời. Được đoái thương là hạnh phúc nhất trên đời. Phận các đằng lãng du mai rủi, từ đây còn mất gì chỉ nương tựa ở tùng quân. Tiếc gì men rượu cạn hơi, nếu ban sơ nhấp thì đâu có lòng
Lưu linh thác cũng còn lời tiếc rẻ. Rượu ngon nhất là rượu đượm phong sương.
Từ Lang chàng nói hữu tình, Làm thiếp nhớ lại đức bình nguyên quân, Trọng nghĩa khinh tài người có một, nối gót Mạnh Thường giờ có Từ Lang
Kiều nương, Kiều nương, hãy lại đây, hảy lại gần đây để cho ta khỏi sợ phải nằm chiêm bao. Ah, đây là thật mà Từ tôi cứ tưởng là mơ, là mơ như thuở Minh hoàng lạc đến cung thềm nguyệt điện, một lời gắn bó keo sơn, muôn chung nghìn tứ cũng là có nhau. Điền băng nhân ta bắt quàng chung đủ, Ta mượn thanh lâu này để tạm thành gia thất. Buồn riêng sửa chốn thanh nhàn đặt giường thất bảo ta vây màn bát tiên, Trai anh hùng gái thuyền quyên, phí nguyền sánh phượng, đẹp duyên mây rồng ./.