Ông ơi! Dạ cám ơn cô!Ông còn yếu lắm đó!Hãy nằm nghỉ đi!Đừng có cử động nhiều nha!Nằm đi ông!Sao cô kêu tôi bằng ông không vậy?Mà tôi già tôi xấu lắm phải không cô?Dạ không!Ông rất trẻ, rất đẹp trai!Sao chỉ là gọi ông là ông là gì?Tại chưa quen đó thôi!Trước là sao quen?Phong Lan ơi!Dạ!Hãy gọi ta là Sơn Tùng!Sơn Tùng!Phong Lan!Phong Lan ơi! Trong kẻ tóc đường tơ,Hẹn uy tánh mang nàng ta cho ta ơi!Thờ trái tim đơn bông rạc rào,Xuyên sao hướng rừng núi,Giúp tâm hồn ta sàng quay.Nguyện cơ nào khiến xui cho gió ngừa rùi dung đưa ta vào căn nhàNhỏ được bàn tay dịu dàng săn sóc giới thươngVừa giảm cơn đau nhất của thật ra thì ở tim ta nhận lấy giới thương Nó thương ngầm,gọi lòng văn quânPhải chăng tơ hồng,dẫn dương người sương gióNên ta đã yêu,yêu ai?Yêu núirừng nâng thangPhong Lan Nàng hả nhìnCủa hai tâm hồn càm rung bài bồngPhong lanChỉ gửicàm cho ngườiKhi lạ bước bên đường ta phải đâu chỉ là cánh bướcChỉ biết nhớ nhớ để kiếm tìm nhịp hoàngCác bạn hãy đăng ký kênh để nhận thêm những video mới nhất.Mà suối mía khương qua đã tạo nêntuyệt mỹ siêu phạmNếu làn quần ưng ta xinh rao tính vật làm vănThôi,không *** đâu.Đừng có thấy người ta con gái quê rồi vụ ngợt rồi mai mốt bỏ người ta.Mấy người ở tên Thạch hay thấy đó bỏ đăng.Nếu nàng trối từ là bắn da trái tim ta,hồn mong bắn quân chập trần giấc bương.Nhất những bước nở đành sao để nóibuồn sau đắm dừa chôn yêu đón nhận sự vô tình.Người ơi xin đừng nói,nói tiếng yêu tôiCánh hoa rừng mọc mạc đơn sơMát hương sắc quá đông cò nộiNhư xoan hẹn lòng này thêm đau.Ta yêu,yêu nhau ở tâm lòng.Xin cho đừngđề lã cung đao.Đầu nhà như khối bài người ta đi đâu có nhớ thương