Rượu, hoa khóc thương trời xanh đưa tiễn
Giữa chốn hồng trần, ai mãi hoài niệm
Nụ cười trong mắt như là mộng ảo
Chớp mắt đã hóa thành hư vô
Lặn lội chốn hoàng tuyền mênh mông,thiếp nguyện hoán sinh tử để tương ngộ
Nơi niết bàn xa xôi chàng có còn nhớ dung mạo thiếp
Thiên hạ chẳng hiểu sao lại chê trách
Tự cắt huyết mạch, ngăn dòng tương tư
Tân Nguyệt Điện, Quân Vương giận, trảm ly biệt
Ai gào thét giữa chốn gươm đao.
Bờ vai ai cô đơn tiều tụy
Vẫy tay tiếc thương, tâm tư rối loạn
Nhớ lần đầu gặp gỡ ánh mắt lưu luyến không thốt nên lời trong rừng
Giữa lúc tuyết rơi cúi đầu dưới tay áo chàng
Quay đầu nhìn lại xót thương tiền kiếp
Ôm trường kiếm, ai tình hận u mê
Chào ly biệt hình bóng cũ mờ dần
Day dứt triền miên chẳng qua cũng là kỷ niệm
Hãy để hoài niệm ngủ yên trong quá khứ.
Tình và hận hiện trên nét mặt
Trước và nay lời thề vẫn không quên
Lưu luyến, rối bời, điên loạn như say như dại
Nhân duyên này diễn tả thế nào đây