Chuyện một nàng công chúa mang ra tập đến muôn đời
Và một vị hạng tôi nay đã thoát bụi chân như thế
Nàng chóc thương cho thân
chẳng dù biết là điều không thể
Người xúc gia không nói đến chuyện phù thề.
Ngọc đế ơn trên bãi,
chẳng võng hướng nhân truyền tâm.
Nào biết đâu lương duyên,
khưng chốt xưa đổ lại thơm thương.
Ngày nhớ đêm ôm mong,
nàng lạnh cho phá rơi để kết hương.
Chàng tranh duyên xin lùi về nơi như cơn mơ.
Sự đời chưa trêu dây ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa.
Hằng buồn hóa tâm tư đau thương ta nắng mệnh trong lòng như ngọc hoa.
Chuyện một nàng công trung mang gia tộc đến luôn người
Và một vị hành thù
nay đã thoát bụi chân như thế
Nàng chót thương cho thân,
chẳng dù biết là điều không thể Người sống ra không nói đến chuyện gì thế
Tuyến trên mặt,
tràn vắng hứng nhẫn trên tâm hà
Nào biết đâu lương duy,
hứng trốn xa đâu lại thầm thư
Vậy nhớ đêm ôm mong,
nàng lệnh cho phá rơi để kết hợp
Chẳng tránh duyên xin lùi về nơi ngựa cầu
Sự đời trỡ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa
Tặng buồn hóa tâm tư đau thương quá đâm bệnh trong lòng như khóc hào
Về ngân cỡ đi nơi linh hiệu,
mong quên đi hết nụ sầu triền miên
để lại thấy đương trang bất đau trong tim nàng mang
Trang đớt đau hương khí duyên nhân gian trầm dẹp tào khổ
Người xuất ra sao yêu thương uống chi nàng lại là công chủ
Tình
tránh yêu thương nhân gian
Trang reo thấm sáng trong biên lửa chân
Để lại mỗi nhân duyên nặng cây lâu chuyện trần dân