Tình là on chai, yêu là cây đắng, sao ta cứ ngu ngơ cứ cấm đầu vào yêu
Tình là mây khói, bạn là gian dối, sao ta vẫn mãi mãi bước chân không đường ra
Ngọt ngào bầu biếc, hừng hờ gian dối, tôi đã niên qua cũng đã hiểu được tình yêu
Một lần may mắn, rồi cùng chẳng tay, đến lúc yêu dã không còn chi
Ngày xưa khi có tình yêu, không cố dừng tay, để rồi tình yêu cũng đã bỏ ta mà đi
Giờ cuộc trời đã không còn, tay lại chẳng tay, xung quanh ta sao chẳng còn ai