TRĂNG RƠI LỆ
Hong khô nửa mảnh trăng sầu
Bến mê lỡ bước đường đâu gió tìm
Cảnh phù du, vỡ con tim
Tình chôn dĩ vãng lắng chìm thái dương
Đêm cuối lộ, thơ tuyệt đường
Bóng câu một kiếp, tâm lương đoái hoài
Mọi cảnh khổ chốn trong, ngoài
Sân, si, ái, nộ cỡi oai cầm đời
Hờn dỗi than trách muôn lời
Tình say biển cả trắng ngời điêu linh
Phận đã định trước khi sinh
Đã đành phận số nhân tình rồi sao...
Người cho rằng đời thanh tao...
Lô`ng trong phù phiếm gửi trao lỡ làng
Lệ sầu ướt đẫm vầng trăng
Nửa vầng còn lại phải chăng của mình