Đêm ngương trăng đổ trên cầu,
trăng lội qua rồng,
một dòng bề dâu,
trăng vãi nơi đầu.
Đêm rơi trăng lặn sóng trở,
trăng chạy trên bờ,
dài một dòng thơ khóc sông mít mờ.
Nửa đêm
trăng về ngoài yên,
mọng thuyền xuôi bên,
vót trăng say đêm,
ướp trăng say mềm,
thềm hoang dãi niềm.
Đứng bên thềm khơi nỗi niềm.
Khẽ chân
trăng về ngại ngần,
chờ ai trước sân ngần mấy lần lặn.
Trăng mơ,
trăng đợi,
trăng chờ,
trăng mỏi,
trăng mờ,
lạc dòng vận hỡ,
trăng khóc trong mơ.
Trăng hoang đi lạc khơi ngàn,
trăng quần giữa đàn,
lạc dòng thời gian,
khóc trăng hoang tàn.
Nửa đêm trăng về ngoài yên,
mọng thuyền xuôi bên,
vót trăng say đêm,
ướp trăng say mềm,
thềm hoang dãi niềm.
Đứng bên thềm khơi nỗi niềm.
Khẽ chân trăng về ngại ngần,
chờ ai trước sân ngần mấy lần lặn.
Trăng mơ,
trăng đợi, trăng chờ,
trăng mỏi,
trăng mờ,
lạc dòng vận hỡ,
trăng khóc trong mơ.
Trăng hoang đi lạc khơi ngàn,
trăng quần giữa đàn,
lạc dòng thời gian,
khóc trăng hoang tàn.