Lời đăng bởi: 2593434
Trăng chia nỗi niềm
(Thơ Nguyễn Hữu Diệu Liên,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Đêm qua đứng giữa vườn tiên,
Chị Hằng nghiêng bóng cười duyên với mình.
Bảo rằng sẽ gọi bình minh,
Tàn nhanh đêm vắng lung linh nắng ngời.
Trăng tan nhập ánh mặt trời,
Hòa chung một mảnh thêm đời mộng mơ.
Cho lòng hết nỗi bơ vơ,
Tim nồng sức sống tình thơ lụa đào.
Gấm vàng thơ dệt ngàn sao,
Bầu thơ ngyệt vọng âm hao nhạt nhoài.
Từ đây đoản khúc u hoài,
Nỗi niềm lung lạc đông đoài thênh thang.
Thềm khuya ngọn gió lùa ngang,
Ngọc lan ngào ngạt dịu dàng hương thơ.
Nương tay kết vận mấy tờ,
Ngoài kia sương muộn lững lờ trăng xa.
Hơ hơ...hờ hơ...