Khi ai nhắc về trà dính đầu tiên nghe hai chữ chân tinhAi ơi dấu ngàn *** xa một lần thôi xin ghé quaNơi đất ngót lời thương nhớ,nơi đi vào từng trang thơ.Khúc ca,khúc ca,tra dinh tình đất tình người.Ngược lối về nơi xứng danh miền Tây,Và đứa cô chiên ân tình nắng mưa,nắng mưa nghiêng minhĐường hàng mẹ nằm lắng nghe đôi lời gần xaTrai gái thiệt thà đâm đà miền đất phù xaCon thấymột dòng sông chứa trang tình quê,bao người con xa thay thương về đóLòng bình chạy trong tim mình,chạy trong tim người trả dínhKhi ai đã về trả dính,thầm thương hai chữ duyên tìnhNơi đây xin nhắn gửi miệng xa từ lời thương mộc mạc nhưng thấm trọn người ơi!Ngược lốivề nơi xứng danh miền TâyĐứa cô chiến ân tình,nắng mưa, nắng mưa nghiêng mìnhĐường hạng mẹ nằm lắng nghe đôi lời gần xaTrai gái thiệt tha,đầm đá miệng đất phù xaCònthấymột dòng sông chưa trang tình quêBao người con xa thấy thương vềĐó,sông Long Bình chạy trong tim mìnhChạy trong tim người cha biếngAi đã dì trà dính thầm thương hai chữ chuyên tìnhNơi đây xin nhắn gửi miệng xa từng lời thươngMộc mạc nhưng thầm trọn người ơiNơi đây xin nhắn gửi miệng xa từng lời thươngMột mặt nhìn thầm trọn người ơi