Lúc còn thơ bé nhỏ hiểu chuyện đời chưa rõ
Lúc nào cũng tuởng nghĩ mình sống để làm gì
Buồn phiền để làm chi khi cuộc sống vô vị
Không thấy có niềm tin ở đâu mới sức sống
Khi thân tâm đáy lòng còn si mê dục vọng
Ở đâu mới hy vọng cho cuộc sống mơ mộng
Một tương lai phía trước đường nào mình nên bước
Để cảm nhận được ước mơ, một tâm hồn được thoải mái
Khi sầu bi ngưng lại, trái tim không còn sợ hãi
Mọi chuyện như an bày sẽ vượt qua thất bại
Giữ trạng thái đó hoài sẽ cảm nhận được bình yên
Buồn phiền không tái hiện, an lạc sẽ có liền
Con người sẽ đổi khác, sẽ vượt qua thiện ác
Có tâm hồn bồ tát, nuôi dưỡng cho tánh giác
Buồn phiền sẽ tan nát, tâm hồn và thể xác
Sẽ từ bi hỷ xã, không nuôi dưỡng tâm tà
Cho tất cả xấu xa trả về với chơn ngả
Đời là giả tạm phải phân biệt đúng đắn
Mới cố gắng vượt qua buồn phiền và cay đắng
Mới sau này không ân hận, may mắn mới được thoát ra
Muốn trả về bình yên dù cuộc sống có đảo điên
Phải làm người lương thiện, sống cuộc sống thánh thiện
Từ bi sẽ lộ diện, con người sẽ hiền thiện
Hỷ xã sẽ xuất hiện, tình thương sẽ vô biên
Khi lòng người đã hiểu, yêu thương không thể thiếu
Dù có nói bằng kiểu nào đừng có làm cho nhau khổ đau
Sống ở trên thế gian nhiều lúc lại gian nan
Khó mà được bình an nếu tâm hồn không mở mang
Dù có thở than vì vô minh che lấp
Đầy bụi bám nghiệp tập nếu có duyên mà gặp
Hấp thụ được Phật Pháp áp dụng vào đời thường
Sẽ cảm nhận được vô thường trong cuộc sống bình thường
Chỉ còn lại tình thương nuôi dưỡng bằng con tim
Để tìm kiếm cho mình tâm hồn được thanh tịnh
Để loại trừ bỏ sân si, không buồn phiền ích kỉ
Không che mờ tâm trí, sống với tâm từ bi
Thực hành mỗi ngày cho đến tương lai ngày mai
Ít phạm điều gì trái, không làm buồn giận ai
Phải làm như vậy hoài mới có ngày không làm sai
Cuộc sống còn dài, còn thử thách chong gai
Phải cố gắng vượt qua, từ bờ mê qua bờ giác
Tâm hồn mới được an lạc, hạt giống mới được nuôi dưỡng
Trong tình thương bao la, không có gì xa lạ
Khi táng giác hiện ra, ta mới nhận ra tâm ta
Không khác gì mọi người cũng biết khóc và biết cười
Sống là tình thương nhưng lòng chẳng vấn vương