Bài hát: Trả Duyên - Duy Tuấn PLT, Nhật Minh
Ver1: Duy Tuấn PLT
10 tháng trôi qua vô tình nhưng sao hình dung của em vẫn mãi không phai?????
Cứ nghĩ về em mặt kệ đêm dài ước áo hàn gắn trong tay
Lối vắng anh thường tìm về con nhỏ đầy ấp tiếng yêu
1 chút tưởng tượng khao khát nụ hôn ta đặt ở buổi ban chiều
Tự nhốt mình vào miễn cưỡng quá sức chẳng thể nào bước ra
Sự quan tâm em cần có hạnh phúc em muốn sở hữu ...anh không làm được mà
Chỉ có những lời nói khoát xoa điệu sự thật anh cố đặt ra
Dần dần giả dối bám trụ ,biến cố tình cảm đến mức không thể kiểm soát
Dù anh đã cố gắng thật nhiều nhưng còn lại gì ngoài quả tim rát
Tan nát tư tưởng về em là 1 tương lai cả 2 ra sức vun đấp
Kc anh mang là người con gái từng học chung cấp
Người từng thương lướt qua để lại ám ảnh phía sau hằng sâu ánh mắt
Giả vờ tập quên nhưng chắc sẽ nhớ về em ,mặt kệ lòng đau quạnh thắt
Nấp sau nụ cười giả tạo cô đơn chiếm hữu chìm trong vô thức...lỡ làng
Tiếc nuối quay kính căn phòng luyến tiếc về chuyện tình đở dang
Sự thật trong giấc ngủ say ,âm thầm chất chứa tiếng thở than
.................................................................................
Em tựa như bao yêu thương .lướt theo làn mây dần xa khuất
Vùi nén quả tim vẫn thở nhưng lý trí có lẽ quá sức
Kí ức về em nghệch ngoạc với dòng lưu bút mà anh đang mang
Nhắc lại từng khoảng thời gian vừa qua anh như gã điên sớm chiều lang thang
Bước qua từng con hẻm nhỏ nơi lối vắng mình có nhau
Trong anh vẫn còn nguyên trạng chắc ở em đã dần xóa mau
Lạc lõng giữa phố đông người đôi chân lạng chạng không biết về đâu
Anh vẫn tìm em ,vì em là định hướng vô vàng bề sau...X2
Ver2 :Nhật Minh
Và nắng đã không còn hiền hòa,chan chứa bên khung cửa
Mà thay vào đó là sự lạnh nhạt trước một màn mưa bởi vì không còn đi chung nữa
Em nói em buồn,rồi chỉ vậy mà em ra đi sao???
Có phải là quá đơn giản 1 lời kết thúc ,em lại nói khéo đến thế sao???
Lời nói gắn gọn, ừ...em buồn làm anh suy nghĩ biết bao nhiêu???
Có phải khi bên anh,chỉ đơn giản là một người bạn
Cho nên cái ảo giác đó vẫn cứ theo anh mà anh không biết giữa 2 ta là 1 giới hạn
Và anh tin, lựa chọn của em nó sẽ đúng
Bởi vì nơi anh chỉ có vô tâm 1 kẻ làm trò mà lại vô dụng
Em có tin không?gần 2h sáng anh vẫn thức trắng ngồi đó và cười vì điều gì?
Vì lời em nói...^^anh ngốc quá,ai kêu làm gì thì cũng đi^^
Không biết em nhớ hay đã quên cái lần đầu tiên mình nắm tay
Có lẽ lần đầu nên ai cũng ngại khi thấy có người là gạt ngay
Vậy mà bây giờ,cái cảm giác đó đã bị lạc ở đâu mất
Nhín chút thời gian để cố lại cảm giác không thật trong tiếng nấc
.............................................................................
Và đó sẽ là lần cuối cùng cho anh gọi em là người từng thương
Bước cùng nhau không định hướng có lẽ bây giờ anh xin dừng đường
Nhường quyền quan tâm anh đã từng có cho một ai đó
Vết cắt hằng sâu trong tâm là những gì mà anh mãi có
Chỉ thế thôi là quá đủ để anh cố gắng quên được em
Để hình bóng em không còn hiện diện trong đôi mắt này thêm một lần nào nữa
Vì anh muốn được bình yên
Anh muốn là ngày bình thường được thức dậy mà không nhìn thấy e,
Anh muốn trong những giấc mơ và anh bừng tĩnh thì không phải nhớ thêm
Lời nói dăn dẵng bên tay gần 1 năm mà anh vẫn nhớ hoài
^^ là thôi nếu mình không hợp thì chia tay đi để tốt cho cả hai^^
Có lẽ cho đến bây giờ thì anh cũng đã cạn lời nếu giữ em lại
Vì em..đã cất bước đi cùng ai đó và mang theo một tương lai
Tương lai của em được xây đấp khi em làm đau một người
Và người đó chính là anh 1 kẻ chỉ biết làm người khác cười
Còn đây kí ức,bao ngày qua mình đã trót mang ân tình
Và còn đây bao nhiêu tiếc nhớ anh đã mãi mãi mất em bên