Bài ca cổ:TÔN TẨN GIẢ ĐIÊN
Soạn giả: Viễn Châu
Nói lối:Thao thức suốt canh dài khôn vỗ giấc,
Nến lung lay theo ngọn gió tạt thềm rêu.
Sư phụ ơi! Lời thầy khuyên đệ tử chẳng dâng theo,
Nên mới bị Bàng Quyên hãm hại.
Vọng cổ:
Câu 1:
Ta chép cuốn thiên thơ cho đến khi chữ cuối cùng vừa chấm dứt thì mạng của ta cũng chấm dấu ... sau ... cùng(hò). Gió tạt rèm thưa lạnh lẽo cả thơ phòng(hò). Cầm bút đưa lên mực khô mấy lượt, sao bản trận đồ chép mãi chưa xong(xê). Ta vì ai giữ trọn nghĩa đệ huynh, sao ai nở nhẫn tâm phản bạn vong thề(xang)? Khịến cho ta phải lảnh án chặt chân, bởi họ bảo mình là manh tâm phản chúa(cống).
Câu 2:
Trước kia sư phụ có khuyên ta hãy ẩn thân nơi đáy mộ kẽo ngày sau họa lớn vươn mình(hò). Bởi cải lệnh tôn sư nên phải chịu cảnh oan tình(hò). Trách bấy ai tham vàng phụ ngải, hại bạn hiền để thỏa mộng cầu vinh(xê). Nó oán ta vì bản tánh nhỏ nhen, lòng ty tiện hay ganh hèn ghét ngỏ(xang). Bởi không nghe lời thầy dạy bảo nên Tôn Tẩn này thọ hại bởi Bàng Quyên(xang).
Câu 3:
Sở dĩ ta(xang) còn được sống sót với tấm thân tàn ma dại, chỉ vì Bàng Quyên nó chờ ta chép cho rồi mấy cuốn thiên thơ(xang). Chứ phải nào nó thương xót chi ta, nó đâu còn nhớ lời đoan thệ khi cùng ta lên non học đạo(xê) – rằng ai vong thề, phản bạn sẽ bị hành hình bởi bảy nước phân thây(cống). Rồi hôm nay sự thế đổi thay nó hại bạn bởi quyền cao lọc cả(xang). Trời ơi, bạn đời xưa sao nhiều người chung thủy, còn bạn đời nay sao lắm kẻ gian tà(hò).
Nói lối:Ai sàm tấu rằng ta nay phản chúa,
Tội bêu đầu phép nước khó dung tha.
Nhờ Bàng Quyên rỗi tấu giữa chương tòa,
Nên ta mới được thoát qua vòng tử tội.
Vọng cổ:
Câu 4:
Nhưng ta cũng bị chặt chân giữa pháp trường nơi đất Ngụy chỉ vì gả Bàng Quyên phao phản tội ... gây ... loàn(hò). Thôi rồi uổng công ta tu luyện mấy năm trường(hò). Trong khi Bàng Quyên nhìn ta nức nở, ai biết tận đáy lòng nó thỏa thích mừng vui(cống). Còn ta thì xúc động biết bao, bởi tình bằng hữu mấy ai ở đặng(xang). Nhưng có biết đâu những kẻ lừa thầy phản bạn, nó thường hay giả dạng kẻ nhân từ(hò).
Câu 5:
Đốt nén hương thơm váy van cùng sư phụ xin chứng tri cho đệ tử tâm thành(hò). Trong khi hạ sơn, thầy có dặn bảo ân cần(hò). Đây bức cẩm nang hiền đồ nên giữ kỹ, gặp lúc tai nạn hãy mở nó ra xem(xề). Dạ... dạ, vạn *** Tôn sư cảm ứng chứng minh trước hương án đệ tử xin đê đầu khấn nguyện(xang). Lạ thay, sao thầy để lại trong cẩm nang chỉ có một chữ “Cuồng”(xề).
Câu 6:
Thì ra muốn tránh khỏi hang hùm nọc rắn, thầy ta bảo ta phải giả điên cuồng để tránh nạn Bàng Quyên(xang). Hò... ơ... tay bưng dĩa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn... Hò ơi... gừng cay, muối mặn xin đừng bỏ nhau(cống).
Thơ Vân Tiên:Ai làm bể hóa nương dâu
Bắt chim ô thước, bẻ cầu ngân giang(xang).
Đoạn tình Chức nữ – Ngưu Lang
Tiếng kêu dậy đất, lời than thấu trời(xề).
Hỡi ơi, mang thảm cảnh chặt chân bởi họ bảo mình manh tâm phản chúa(xang). Giờ đây phải giả điên cuồng cũng bởi vì ta cải lệnh tôn sư(hò).