TÔI VÀ ANH(Thơ Nguyễn Thị Tuyết Mai,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Tôi và anh hai người hai lối
Chung con đường về một bến tình yêu
Tâm hồn tôi đẫm ướt sương chiều
Anh nhặt về ướp vào bên gối
Tôi yêu anh cho lòng thôi bối rối
Thoáng vui buồn cứ chạm mãi bờ môi
Anh đâu biết tôi yêu anh như thế
Một chút yêu đương cũng cảm thấy bồi hồi
Tình yêu anh nồng nàn tha thiết
Những đêm bờ hồ gió lạnh rít bờ vai
Anh đến thăm tôi suốt tháng năm dài
Níu hồn tôi những ngày đông giá buốt
Người con gái khi thương thì da diết
Mãi yêu đương quên cả tuổi xuân thì
Bao giọt lệ buồn uớt đẫm bờ mi
Tôi không nghĩ mình hai người hai lối
Tính nghệ sĩ trong anh tôi cũng biết
Bản tình ca dạo mãi khúc nhạc đầu
Cay đắng mặn nồng ẩn chứa đã lâu
Yêu làm chết con người anh không ít
Một sáng mùa xuân lòng anh rạo rực
Vẳng đâu đây tiếng ai nói thầm thì
Vì anh là gió tôi là mây nên phải cùng chung lối
Anh muốn cùng tôi dạo lại mối tình si
Mây xanh thẳm gió nhẹ nhàng đưa đẩy
Mây âm u gió bạt thổi vô vàn
Yêu gió yêu mây nên tôi anh cùng chung lối
Gió và mây đẹp quá kẻ đi hoang...