Sương khuya lạnh đổi vai, đi về thui thui một mình
Hứa tư nặng con tim, anh buồn tháo thức cả đêm
Nay em bỏ ra đi, bỏ quên anh giữa dòng đời suối ngược
Giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi
Trong bơ vơ, trong nỗi đau vui
Anh chợt biết rằng tội anh nghèo giữa trái mong cười
Mà trèo cao vương sợi tình dối
Nên té giữa đời ôm trái sầu buồn đau