Trong bơ vơ, trong nỗi đau buồn, anh chợt hiểu rằng tội anh nghèo sợ trái mộng tơiMà trèo cao, vứt rơi tình rồi, nên té giữa đời ôm trái sầu tình đớn vôiAnh mang tội di mê, đến đường yêu lạc nếu vềAnh mang tội yêu em, khi đời anh trắng bàn tayNay em bỏ ra đi, đêm đêm hiu hắt, sau ngỡ ngắn buồn buồn lên mây