Trông bơ vơ, trông nói đau vuiAnh chợt biết rằng tôi anh nghèo rớt trái mộng đờiMà treo cao vướng rơi tình dốiNên té giữa đời ôm trái sầu buồn đớn thôiAnh mang tội gì mê nên đường yêu lạc lối vềAnh mang tội yêu em khi đời anh chẳng bàn tayNơi em bỏ ra đi, đêm đêm yêu hắn sao ngờ ngân buồn