Ver 1
Nhiều lúc / đơn giản mún hóa thành nhành cây
Để mãi trụ vững / ko biết rơi nước mắt /khi đêm lạnh tuyết đầy
Ngày wa ngày / vẫn khô khan mộc mạc / ko ai chú ý
Giây từng giây để tận hưởng cơn gió nhẹ trong bầu không khí
Kiếp người / đã biết yêu mãi là đau khỗ con tim
Nhiều khi tự hóa mình trong vai diễn là chú hề trong đoạn phim
Thà vậy đễ cho ai đó thấy được nụ cười ngây ngô
đêm về gỡ bỏ mặt nạ / mới biết rằng con tim máu đã đổ
Tình người có lẽ khi yêu đã vấn thân vào tính ích kỉ
Mê muội mù quán bất chấp tất cả để bên cạnh / dù rất ít khi
Li ti giọt mưa rơi bên thềm dù xa nhau rồi ta vẫn nhớ
Đôi khi họ chà đạp bản thân mình / nhưng sao vẫn chờ
Những lúc hiu quạnh / ta chỉ mong hóa thân thành bài hát
Giao truyền cảm xúc đến tai người nghe rồi mai này cũng quên
Dù chưa vẫy tay chào tạm biệt nhưng ta nguyện hóa thành hạt cát
Theo gió cuốn đi tất cả mọi nơi mà không cần ai biết tên !
Ver 2
Ừ ! Ai đó cho tôi cảm giác đau thương
Không một chút tình cảm nhưng thâm tâm tôi vẫn ảo tưởng
Tôi nói quên e rất dễ như mây đến che núi rồi đi mất
Nhưng sao rất khó vì trong tay vẫn còn đôi chút kỉ vật
Ngày chủ nhật tôi mơ màng đọc những tin nhắn còn xót lại
Tôi khóc như thằng đàn ông chưa khóc / tự nói mình trót dại
Không phải mối tình đầu nhưng sao mày qá yếu đuối
Họ đâu coi mày ra gì / sao mày cứ có tư tưởng ngu nguội
Gạt bỏ tất cả/ tôi tìm đến con đường mòn ngày xưa
Nhìn cụ già rung tay cầm ỗ bánh cho cháu trong ban trưa
Suy nghĩ trong tôi sao còn qá non dại và thoái hóa
Không dễ sống trong hạnh phúc/ đừng tuyệt vọng vì gian khó
Chìm đắm trong biển tình / có phải suy nghĩ tôi đã sai
Nước mắt cứ rơi dù ko chút lực nào đụng vào / là vì ai ?
Những lúc hiu quạnh / ta chỉ mong hóa thân thành bài hát
Dù chưa vẫy tay chào tạm biệt nhưng ta nguyện hóa thành hạt cát