Đơi hai ba năm nữa,quê mình thôi khói lửa,mời xuân đến với tôi.
Giờ này còn nỗi trôi,riêng tôi xin từ chối,mà xuân chán gì nơi...
Nàng xuân chán gì nơi,xuân là của muôn người,mặc tình xuân lả lơi.
Xuân chẳng phải riêng ai.Xuân đi rồi xuân tới.Ngại rằng xuân kém tươi.
Hai mươi mấy tuổi đời..ai đón ai mời,tôi chưa muốn trao lời.
Bản đàn xuân lã lơi,tơ lòng đang rối..xuân đến thêm buồn thôi.
Hai mươi mấy tuổi rồi..tôi vẩn đi hoài,nghe như vắng tiếng cười.
Chạnh vì non nước tôi,đang còn lửa khói..ôi xót xa đấy vơi...
Đơi hai ba năm nữa,quê mình thôi khói lửa,mời xuân đến với tôi.
Giờ còn nặng hai vai,thân chinh nhân hồ hải,hỏi xuân có gì vui.
Hỏi xuân có gì vui,xuân làm dáng cho đời..đẹp lòng giây phút thôi.
Ôi đất nước hai nơi,xuân đi làm sao tới..*** dài xin chớ lui.