Em với anh bày lâu lặng lẽCách chia thật khẽGối chân quặng quêAnh với em đã xa biệt quangCố chung lời nóiCàng sung khắc thôiNhư lá xanh theo nhau tàn ưaNghĩ yêu không được nữaƠm êm ngày xưaCòn đây đôi chútNiềm thương dãy dứtGiập vùi trong gió mưaNăm vong kín mổ sâu kí ứcmột thờiCòn hôm vui xới tình năm cũ đã qua đờiĐường trăm năm hoa thật xanh hơiDù ai on trai,dù ai sai lỗiCũng xin lần cuối bất đi hận rỗidối...bâygiờ làCách chia thật khẽ,gối chân quạnh quẹnAnh với em đã xa biệt quangCố chung lời nói,gặng sung khắc thôiNhư lá xanh theo nhau tàn ua Nếu tàn ua,níu không được nữa,ấm êm ngày xưaCòn đây đôi chútniềm thương dây dứt,dập vùi trong gió mưangủ trong gió mưađành thân phong kín mộ sâu kí ứcmột thờicòn hơn vun sới tình năm cũ đã qua đờiđường trăm năm hoa thật xanh hơiSao anh hỡi khiến em mệt đuốiĐể cho ai đứa từ đây chấm dứt tội tìnhThì anh xin bước nhẹ theo lối đi riêng mìnhDù ai on trai,dù ai sai lỗi