Bài hát : Tóc Trắng Mẹ Bay - Minh Kỳ
Có một miền quê rất xa này còn nhớ không ?
Có hạt gạo khô thuở nào mẹ mớm nuôi con
Nhớ thuở lòng son, nhiều đêm gió mưa lạnh lùng
Con ho suốt cả đêm dài, là mẹ thao thức cả đêm.
Thê rồi ngày kia lúc con chập chững bước đi
Mỗi lần ngã đau là tim mẹ nhói con ơi
Biển đời nổi trôi, giờ con khôn lớn nên người
Nuôi con gian khổ một đời mà mẹ ngại gì con ơi
Nghe bìm bịp nó kêu, đường quê, hai buổi con về
Học tiếng đời ê a, ngoài kia đời bao xót xa
Mà lòng mẹ bao la, chỉ mong đời con ấm êm
Biển sông khô cạn, không bao giờ cạn lòng mẹ thương
Rồi từ mùa nước lên, giờ con xa xứ quê nhà
Hàng chuối già bên sông, rụng rơi buồn theo gió đông
Lòng mẹ buồn mênh mông, vườn trước nhà sau trống không
Bóng đêm cô quạnh nhớ con từng bước nhỏ ngày xưa
Ơi ước sao, ước sao mẹ sống mãi bên con
Ơi ước sao, ước sao đời mãi vui trọn
Đêm dài theo giấc ngủ heo mòn, đêm gió lạnh lùa bờ vai héo hôn
Hò ơi ! gió đưa, gió đưa sợi tóc mềm bay
Hò ơi ! Tóc xanh, tóc xanh giờ trắng ngang trời
Nay mẹ đã xa con rồi, con biết tìm mẹ nơi đâu ?