Hết rồi cơn mưa cũng đã vội rơi
Tình sầu muôn kiếp cô đơn đêm say giấc mộng
Tiếng đàn ai vang bên bờ dòng sông
Thuyền xưa đã đi, hiu vắng tiếc thay cõi lòng
Lúc đầu thương nhau làm chi để giờ đôi ta biệt ly
Lòng thề ước lệ mi khẽ rơi ngưng tuôn
Biết rằng nàng không về đâu
Thế mà trông mong làm sao
Chiều thu sầu vương ôm bao lòng nhớ
Ngày nàng ra đi ta hóa người điên
Để lại thân ta ôm bao sầu vương
Lý do nàng đi ta chẳng biết bao giờ tương phùng
Lời thề năm xưa nay người đã quên
Thuyền tình đôi ta chôn vùi từ đây
Buồn thấu phong sương, hẹn nàng ở kiếp sau
Nếu có duyên ta gặp nhau
Cuộc đời ta phiêu du như mây ngàn
Ta đi về đâu đi về đâu để thấy nàng
Tình đôi ta gian nan, lòng người đang hoang mang
Cho trái ngang khi tình thương này sang trang
Chẳng còn vương vấn, quên đi tình thân
Giờ nàng đã yên vui ở bên tình nhân
Dù sóng gió phong ba nàng có bên ai
Hạnh phúc thế nào anh vẫn nhớ về em
[Mel cuối:]
Trong kí ức người còn đây sao đôi ta lại càng xa
Thấy người trên đang kiệu hoa trong tim ta đau khắc trời
Thân chìm vào cơn sóng sương mây bay lây phủ kính
Chẳng tìm đường mà thoát ra nơi trong ánh mắt của người ta
Ánh trăng phai tàn bước đi ngút ngàn vạn *** xa bao tư tương mãi thiết tha
Nàng là mây khi cơn gió đến mãi xa khiến ta lệ đau!