Em nhẹ bước ngang qua đây cùng tà áo trắng tóc hương nhẹ bay
Tôi lặng lẽ buông theo mây thả hồn vào nắng vấn vương sân trường
Nhìn nhau chút thôi lỡ mai xa rồi sao nói không nên lời
Mỉm cười trên cánh môi ngỡ duyên ông trời sao chẳng thành một đôi?
Thật hồn nhiên và trong sáng tựa như ánh trăng thu
Ôm ấp bao mơ mộng!
Nụ cười ai thật ngây ngô tựa như nắng long lanh
Thêm biêt bao mộng mơ!
Từng trang giấy, nét mực đây, hình bóng ngày ấy dịu dàng thướt tha hao gầy
Người mang thương nhớ, người mang đợi chờ người ơi có nghe lòng tôi?
Mùa thi tới, cánh phượng rơi, bỗng bồi hồi chẳng *** nói với nhau câu gì
Thẹn thùng bối rối, tình còn vương vấn khóe môi đành thôi í a lặng thinh
[RAP:]
Đôi mắt nàng tựa như ánh trăng phải chăng người hóa nhan sắc của chị Hằng
Cây bút này làm sao nói nên lời.. họa nụ cười ấy để rồi không *** tặng
Bước qua nhau trong lòng có ổn không? khi tương tư lại cuộn trào những rung động!
Đóa phượng ngày nào còn kẹp trong trang giấy tình cảm lúc ấy chỉ ôm ấp chờ mong..
Cứ như thế đấy, phải làm sao đây? Chạm mặt nhìn nhau là má đỏ hây hây
Có lời muốn ngỏ mà quên mất tiêu vậy để giờ hối tiếc khóe mắt này cay cay
Cơn mưa mùa hạ vội vàng rơi khắp ngả từng hạt nắng vàng đọng lại nay còn đâu
Trách mình khờ dại chẳng thế nói thành câu ngắn gọn thế mà chỉ là "Tớ Thích Cậu"
Người ơi xin đừng đi
Lệ cay hoen bờ mi tơ vương còn phút chia ly
À ơi câu tình ca, tặng ai từ đằng xa, trên tay cầm đóa hoa
Từng trang giấy, nét mực đây, hình bóng ngày ấy dịu dàng thướt tha hao gầy
Người mang thương nhớ, người mang đợi chờ ..người ơi có nghe lòng tôi?
Mùa thi tới, cánh phượng rơi, bỗng bồi hồi chẳng *** nói với nhau câu gì
Thẹn thùng bối rối, tình còn vương vấn khóe môi đành thôi í a lặng thinh
Từng trang giấy, nét mực đây, hình bóng ngày ấy dịu dàng thướt tha hao gầy
Người mang thương nhớ, người mang đợi chờ người ơi có nghe lòng tôi?
Mùa thi tới, cánh phượng rơi, bỗng bồi hồi chẳng *** nói với nhau câu gì
Thẹn thùng bối rối, tình còn vương vấn khóe môi đành thôi í a lặng thinh