[Ví giặm nên duyên:]
Đưa em về quê hương ân tình sâu nghĩa nặng
Trong lành và chát mặn sâu thẳm mà mênh mang
Ta đi về quê hương theo con thuyền ví giặm
Qua thác ghềnh mưa nắng bao trong đục nhục vinh
Ta nhớ một câu ca nghe ân tình thương nhớ
Là nỗi nhớ niềm thương hồn cốt của quê hương
Cho hôm nay về lại câu hát gọi người ơi
Duyên tình ta thắm lại ơi là bạn mình ơi
[Ví cao:]
Người ơi nhớ lời ru trũng sâu mắt mẹ
Nghe tiếng lẩy kiều run rẩy vai cha ơ
Nghẹn lòng đứt nửa câu ca
Thương quê thương mẹ, thương cha hao gầy
[Giặm kể:]
Nhớ những ngày lam lũ cấy rẹ vẫn thiếu ăn
Cuộc sống cứ xoay vần như đường tơ quay rối
Nghẹn đường tơ quay rối nát tay cha vấn mụi
Còng lưng mẹ quay xa ơ
[Chuyển ví:]
Trống tuồng thúc giục lời ca
Trưng Trắc, Trưng Nhị là mẹ ta hóa thành.
[Hát khuyên:]
Em dẫn anh đi về miền yêu nhớ
Tìm lũy tre xanh in dấu thuở thiếu thời
Thương cánh võng nằm nôi câu ru hời của mẹ
Thương bờ tre gốc khế, thương cả những cánh diều
Gói trọn cả niềm yêu gửi về nơi ngõ vắng
Phan Thôn ơi chiều quê đầy nắng
Thấp thoáng bóng ai nghiêng nón trắng trên đồng
Soi gương giếng nước trong ta nghe bao chuyện kể
Vào đền thiêng dâng lễ cầu quốc thái dân an
Cho mảnh đất Thôn Phan an bình thịnh vượng
[Tứ hoa:]
Anh ơi hãy về bên em nghe lời tự tình của đất.
Người Phan Thôn hiền lành chân thật
Như hạt lúa củ khoai mà nặng nghĩa ân ơ tình
Đứng giữa trời quê như thấy cả dáng hình.
Là mẹ, là cha, là đất lề quê thói
Đã trót yêu em, yêu dáng người giọng nói
Yêu cả quê hương trong sắc mới bừng lên
Gõ cửa mùa xuân một cánh chim chuyền
Nắng mới bừng lên trong mắt huyền thiếu nữ
Phan Thôn ơi! Niềm thương nỗi nhớ
Cho hôm nay và cho cả ngày mai
[Anh chờ em:]
Em chờ anh, anh sẽ về.
Em đợi anh, anh sẽ về
Ta về bên nhau xây nhịp cầu ước hẹn.
Ta về bên nhau chung lời ước nguyện.
Ta dựng xây quê mình đây cho ngày mai