Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?
Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?
Như 1 lời trách yêu, của tác giả gửi hết vào tâm thư
Nó xôn xao, nó rạo rực, được miêu tả trong lòng của nhà thơ
Hướng trái tim của người thi sĩ, với quê hương xứ Huế mở ra
Trao chuốt hết tất cả câu từ, cảnh vật nơi đây là thôn Vĩ Dạ
Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?
Cái nắng hiện lên sáng trong vắt, có trong mắt nhà thơ
Mùa hè năm nay năng lượng đầy tươi mới, có phải chăng là cái nắng rực rỡ
Cũng chẳng phải là cái nắng dịu nhẹ, mà nó chính là cái nắng mới lên
Ánh bình minh sáng sớm chíu rọi, gốc nhìn nghệ sĩ từ dưới đi lên
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.
Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?
Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?
Hình ảnh so sánh đó là xanh như ngọc, hình ảnh độc đáo
Trăng muôn đời thì cũng là Trăng, hạnh phúc lứa đôi khiến ông khát khao
Có ai chở trăng về kịp tối nay mà Trăng gắn liền với Hàn Mặc Tử
Những câu thơ ông đã đặt ra, như chứa đựng nhiều sầu tương tư
Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?