Con ơi!
Bây giờ mẹ phải làm sao đi hả con?
Tội nghiệp cho đứa con nhỏ dài,
Vì mười mấy tháng tuổi đầu,
đã phải chịu căn bệnh hiếm nghèo rồi.
Ông trời ơi! Ông trời ơi!
Ông trời ơi!
Đau xe tim tôi,
nhìn con thớ
ruột thẳng gàng bào,
ông nở nào bắt mẹ lìa cô
Ngủ đi con,
mẹ đây nè,
không quang của mẹ
Biết phải làm sao,
cứ đưa con đây
Không,
mẹ phải cứu được con.
Cho dù có đổi mấy cái mạng này,
mẹ vẫn sẵn sàng.
Chứ nhìn con như vậy làm sao bê sống nổi.
Hạnh,
em khóc hả em?
Dạ,
em đâu có khóc
Em đừng có giấu anh nữa
Mấy bữa nay anh thấy em lạ lắm
Em có chuyện gì giấu anh hả Hạnh?
Nói cho anh nghe đi em
Mình là vợ chồng mà Hạnh
Hạnh à,
có chuyện gì em nói cho anh nghe đi Hạnh
Em nói đi em
Em nói là không có gì hết
Mà phải rồi
Tôi đang buồn nè,
tôi đang đau khổ,
anh có biết không?
Hạnh,
có chuyện gì?
Sao tự dưng hôm nay em lại...
Tôi tròn lầm yêu anh,
trông tôi xuân quên dần nghĩ ước mơ
Tàn phai sắc hương đâu còn,
anh
tật nguyện thân nghèo sơ sát Hạnh!
Lời em vừa buông ra,
anh mới nghe hay là chim bào?
Lý do gì đắng cay cùng nhau?
Phải chăng anh nghèo nên làm tuổi thân vợ anh?
Câu nở đời dương mang,
tôi vẫn chưa quán thang
Như đứng trong ly tràn thì đánh chia phôi
Còn chúng ta tội chi,
triệu kênh mồ côi
Em nói nào quên nghĩa tình anh lỗi vì em phú phàng
Mẹ ơi,
anh làm chồng làm cha mà không tròn trách nhiệm
Anh không xứng đáng với em,
nhưng anh yêu em mà hả?
Cũng bởi tôi ngu mới lạc lòng
Tình yêu đâu thấy đơn quả khi nghèo sơ sát
Dẫu không kiếm tiền nhưng tình nắng sâu
Cứ sao bây giờ em đành lòng quên câu sát xô
Nhưng thực tế vì nghèo nên bé Út đó mới...
Bé Út nó làm sao?
Nó không được cha nuôi đủ đầy sung sương
Tôi một mình phải gánh nặng lo tuông
Lỡ cười nó bệnh đau thì lấy gì trải chương
Thôi,
em im đi
Thì ra đây là lý do em thay lòng đổi giả
Tôi đâu phải mới nghèo
đâu em?
Dẫu tôi có thế nào chỉ tại tôi bạc bước vô duyên
nhưng tội nghiệp cho con tôi là phải thiếu anh thiếu học
tôi khổ lắm anh biết không?
Tông đấu dễ dò lòng thiết hạ,
Trăng khối bao năm mà em quá vô tình
Tôi có ngờ đâu,
Người vợ tôi yêu hơn chính bản thân mình
Một phút đổi thai,
Cao nhân tình thế thai
Tôi phải làm gì,
Đành ngắm đắng buốt cay
Tôi hận lòng người,
mau đổi trắng thay đen,
tôi hận thân tôi,
sao thấp hèn tuổi nhung.
Tôi ở bên anh vì muốn con mình có cha có mẹ,
nhưng tôi đã lầm anh không xứng bên tôi.
Em đã làm khi làm vợ tôi sao?
Tôi không xứng đáng với em sao?
Vậy thì
em đi đi
Em đi đi
Tôi sẽ đi
Tôi sẽ đi liền
Nhân ơi,
mẹ xin lỗi con
Dình việc anh
Con ơi! Con ơi!
Ông cời ơi!
Còn hạnh mà nó biết mày như vậy nữa hả?
Chắc nó...
Chị làm ơn!
Đừng có nhắc cái tên Hạnh trước mặt em nữa!
Thôi đi ông ơi!
Nhớ cái bà cố luôn bà đặt xạo xạo! Chị Dui!
Hết hồn à!
Nguyễn!
Trời ơi! Tao giỡn mày làm cái gì ghê vậy?
Em xin chị đó!
Em không muốn nghe tới cái tên đó nữa!
Nghe mà nhớ ngày nào cũng nhớ rồi!
Em
vang xin,
chỉ hãy để lòng em yên
Tao có làm cái gì đâu
Người ta vì thám sang
Hạnh là người Thủy Trung sắc son,
Bởi thương con nó mới đi vì con.
Bỏ chồng,
bỏ con ở đây,
câu sắc son
nói ra
làm chi?
Trời ơi, ta nói nó tức,
đúng là trên đời không có gì giữ khó bằng giữ bí mật mà
Hay là thôi,
nói ra cho rồi,
chứ để trong bụng hoài nó khó chịu quá
Đức,
thiệt ra là con Hạnh nó cũng gì á là mày á
Chị Dui Chị Dui!
Ủa,
Hạnh! Em về hồi nào vậy Hạnh?
Còn
con bé ở đâu?
Chị Dui,
em cảm ơn chị đã giúp em chăm lo cho bé Nhân và anh Đức
Mấy tháng này nhờ có chị tới lui em mới được an tâm đó
Cô về đây để làm gì?
Cô cũng biết thương thằng Nhân nữa sao?
Còn tôi,
tôi không cần cô phải lo đâu
Cô đi!
Nhìn thấy mặt cô,
tôi đã muốn buồn nốn lắn rồi.
Cô mau đi đi,
đi theo tiếng gọi tình yêu của cô đi!
Đức! Nó thương chồng thương con nó mới vậy đấy nghe mày!
Chị vui!
Thương chồng thương con mà bỏ theo trai hả chị?
Trời ơi!
Thiệt đó là...
Đức! Đức quá đi thôi!
Chị đây,
nó rất thương con,
chịu thiệt thổi lâu nay.
Xin chị đừng nói nữa làm chi,
em bây giờ đâu phải ngày xưa.
Đồ hư thân mất nết,
cô thật đáng kinh thường.
Đức,
chị xin mày bớt nông mà,
biết đâu có ẩn tình.
Chị Dui,
người ta đã muốn đi thì giữ lại để làm gì hả chị?
Thằng Nhân nó đã có tôi,
cô không cần phải lo cho nó
Còn rõ với tôi,
thì cô bây giờ chẳng khác gì là một con * Đức,
mày đúng là hôn dữ mà,
con nhỏ nó về thăm con nó,
mày không cho thì thôi,
có cần chửi con nhỏ cỡ đó không vậy mày
Em không có sao đâu chị
Nhưng mà chị,
chị thương em quá anh ơi
Thôi thôi,
tôi đủ mệt mỏi rồi,
tôi đủ chán ngán rồi
Cô hãy mau đi cho cuốc mắt tôi.
Mau lên!
Cô đi đi!
Chị Dui,
nếu thương em thì hãy giúp em lo cho bé Nhân và cả anh.
Anh Đức,
em đi nha chị.
Hạnh!
Hạnh!
Đức!
Mày đã hiểu lầm con Hạnh rồi.
Nó làm vậy là để có tiền cứu sống cho bé Út.
Bé Út nó bệnh tim rất là nặng.
Nếu không chửi chị kịp thời là bây giờ,
mày đã dính viên mất đi một đứa con rồi đó!
Trời ơi!
Vậy là tôi đã hiểu lầm giấu tôi rồi!
Con của tôi!
Hành ơi!
Anh sẽ đi tìm em!
Hãy về với anh đi em! Hành ơi! Hạnh ơi!
Anh ơi!
Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận thêm video mới nhé.
để có tiền lỗ cho con em cam lòng thất thiệt
vì trả ơn người em cam chiều tiên miệt kinh
Cũng tại anh bất tài nên làm khói vợ con
Anh có biết đâu em một mình ôm cay đắng
Anh ơi nếu thương anh xin em rộng lòng tha thơ
Hãy về bên nhau ta dịch giữ mấy gia đình
Thôi còn chi,
ngàn năm xa khách hết mong suy dày
Con thuyền ra khơi bố quên bến chờ trôi về đại dương sông trôi mệt mơ
Tao
nhìn con thương nhớ kéo cóc từng đêm
Mẹ con đâu sao bỏ rơi con
Nghĩa vợ chồng
muôn phở nào phai
Hạnh ơi,
nếu mang nợ người ta thì mình cùng gánh giác
Bé Út cũng là con anh mà em vẫn là vợ của anh
Em đã ư thân thì đâu còn xứng đáng Dù họ hiểu lòng em nên đâu càng lối em về
Vậy thì lý do gì?
Em cương quyết xa anh?
Hay em đã hết yêu anh?
Hết thương con rồi hả anh?
Kiếp này hay dạn kiếp sau Đức là chồng hành hành mãi là vợ anh
Đức ơi!
Thân xác em bây giờ đã quê hố còn đâu
Dù trong trái tim em anh là người em yêu duy nhất
Anh là người em yêu duy nhất
Nhưng em không còn xứng đáng cho tình anh nữa
Thân xác thì có đáng gì với cái nghĩa trăm năm của chúng ta
Em đừng mà cảm á
Mà gia đình này tan nát em à
Về đi em
Anh và hai con luôn cần có em mà Hạnh
Hãy về với anh đi em
Em không thể về với anh được nữa.
Xin anh hãy tha lỗi cho em.