Dân có những gì mà ta vấn vươngCần cả tình yêu nhớ thươngSao người đời luôn nói ta hoang đươngDân có những lời làm ta vấn vươngTa vẫn mơ khai tàn,đời như khói xưa,sao người lại quên hết ý xem tườngNgười bảo muốn ta tụ tầm tinh tầm,muốn tên ta vòng vòng thế nhânMuốn ta thiên thư đầy thân mình,phần kinh mong ta cũng thấm đượcTần đến khi sát thân lạnh đến trên sông gầnBuông ta vào trong loạn ngỡ những gì mà ta vẫn mơ canh tànTình ta, tình yêu nhớ thương,sao người, đời luôn hói ta hôn đườngTình ta, những lời làm ta vấn hương,phải tàn, tựa như vói xươngSao người, lại quên hết đi thêm đườngĐi nơi cầu cung,chẳng có đường đâu,hằng muốn, trong tim đậm sâuTa giúp tâm tư đem cho nơi về sâuVẫn chẳng thể bước,chẳng đi đường đâu,hằng muốn, qua chây bông chẳng thể sâuÔi rằng hạnh phúc sẽ có thằng saoTrái xa kia chưa đủ saoChỉ muốn có được tình yêu thương tầm tâm tươi như chiếc bãoVà cứ đến thế sauVới đêm tơ su vào trong chiếc bãoMùa đêm cứ tùy cơ ra những gì mà ta vẫn vước tình cảmTình yêu nhớ thương sao người đời luôn lối ta hoang đườngTất cả những lời làm ta vẫn vước vai tàn,tựa như thoái xương sao người,đời quên hết đi *** thường.Tất cả những gì mà ta vẫn vước tân tàn,tình yêu nhớ thương sao người,đời luôn mói tan hoang đường.Tất cả những lời làm ta vẫn vước vai tàn,tựa như thoái xương sao người,đời quên hết đi *** thường.Di la li lo di la,di la li lo di laDi la li li li la di lo di la,di la li lo di la,di la li lo di la