Tất cả những gì mà ta vấn vương
Tất cả tình yêu nhớ thương
Sao người đời luôn nói ta hoang đường
Tất cả những lời làm ta vấn vương
Phai tàn tựa như khói sương
Sao người lại quên hết đi xem thường
Người bảo muốn ta tu tập tĩnh tâm
Muốn tên ta vang vọng thế nhân
Muốn ta thiên thư đầy thân mình
Phật kinh mong ta cũng thấm nhuần
Tận đến khi xác thân lênh đênh trên sóng gầm
Cuốn ta vào trong oán hận
Đời này cầu cũng chẳng có được đâu
Ham muốn trong tim đậm sâu
Ta dốc tâm tư đem chôn nơi bể dâu
Vẫn chẳng thể bước chân đi được đâu
Ham muốn quá cháy bỏng chẳng thể giấu
Hỏi rằng hạnh phúc sẽ có thực sao?
Trả giá kia chưa đủ sao?
Chỉ muốn có được tình yêu thương thật tâm tựa như chiêm bao
Mà khó đến thế sao?
Thôi đem ta ru vào trong chiêm bao
Một đời cứ vậy có sao