Bài hát : Tình Trắng Đen - Rôz
Cuộc sống anh và em rồi cũng từ đó nhạt dần,
Vậy mà khi anh cứ tưởng mình nắm thật chặt hạnh phúc
Cũng là lúc hạnh phúc bắt đầu rẽ sang một hướng khác.
Thì con tim này sẽ không còn những vết nát
Em ra đi thì do ai..vì anh sai
Em bỏ lại những đơn côi, dành cho anh..sao
Đã nói bỏ..thì mún bỏ mà không hề thương tiếc
Thì cuộc đời này sẽ không còn có ai vướng ai
Màu Trắng! Là màu sắc anh nhìn thấy khi mở mẳt ra,
Xung quanh đều màu trắng, khi bức tường kia hiện rõ ra
Một khung trời mới..sao toàn nỗi u buồn trong đây
Tất cả đều mới nhưng sao tim anh lại không có sự thây đổi
Thấy cũng nhạt hơ..nhưng biết làm sao bay giờ đây..
Khi mà nó cứ trôi ..cứ tuông qua khuôn mặt anh hằng ngày
Thấy khó thiệt,,,ừ..cũng thật khó giải thích tại sao.
Vì sao em đến và rồi em đi như là một câu chuyện tiểu thuyết.
Một mẫu chuyện mà tất cả những thằng con trai đều phải đâu
Một lý thuyết mà những cuộc tình buồn đều phải gánh nhận láy
Chắc là như vậy, quy luật vẫn là điều đúng nhất.
Sẽ khó có ai có thể thây đổi được định luật của nó đâu
Và anh cũng thế, cũng chỉ là thằng mua vui của em thui
Thì chắc là đúng rồi! Không thể phủ nhận là mình vui
Nhưng phải từ bỏ thui. Cái số phận đã như vậy
Hy vọng làm gì..nếu kéo làm gì khi chỉ còn lại một màu trắng tinh.
Và rồi từ đây...anh sẽ quên quên tất cả những gì còn đó
Sẽ buông thã những gì còn lại vào quá khứ của lụi tàn
Chắc em không biết... không cho em thấy đâu
Vì nếu có thấy chỉ khiến nhau thêm đau...anh không mún thế đâu.
Hãy để anh được gánh vác tất cả cho em dù chỉ được một lần
Vì anh biết chắc bản thân anh còn yêu em nhiều như thế nào.
Dù cho ngày sao em được hạnh phúc với anh cũng thấy được vui.
Và rồi mai đây anh sẽ nhường con đường hạnh phúc này cho em.
Và Một màu đen lại xuất hiện... nó đang bao phủ không gian này.
Không gian noi chứa đựng nỗi đau của con tim anh bấu lâu.
Em có biết không! Chắc giờ không có cần thiết đâu
Có chịu lắng nghe không!..Thui chắc anh không cần nói đâu
Bởi không nói vì không muốn em lại suy ngĩ về lời nói
Chỉ cần cảm nhận thôi... anh sẽ không phủ nhận về lời anh nói.
Mà dù có nói thì có bao giờ...em chịu lắng nghe đâu.
Thui đành im lặng thôi...cho mọi thứ đều qua đi..
Hướng về tương lai..nơi có con đường hạnh phúc đang chờ em
Em cứ bước thẳng về phía trước sẽ có người thây anh đứng chờ em
Em yên tâm nhá...anh không sao đâu...cũng đừng bận tâm nhá
VìTình mình đã phai màu. .... Cố dặn lòng là từ đây sẽ không còn nhớ tới em nữa.
Nhưng mà cứ nghĩ thì lại cứ nhớ rồi tự sầu vào mỗi đêm
Biết làm sao và đến khi nào nỗi ám ảnh về em không còn nữa
Thì tương lai của phía trước..chính là nơi anh bước đi.