Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh,
Ngọt ngào dâng hương vương mãi tóc xanh.
Những tình mặn mà là những tình đen xưa,
Tùy tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngày thơ.
Chiều làng quê say xưa trong tiếng ca,
Người làng quê yêu bông lúa thiết hà.
Những mẹ giáng nuôi chồng trẻ đùa sớm rưới,
Rút ruột môi cười như thuở còn đôi mươi.
Em ơi khoan hò khoan,
trên sông con đỏ ngàn.
Khoan ư khoan hò,
em về chép lo,
Việt nhà thống lũ vôn vương tàn ép xương.
Em ơi khoan hò khoan,
lúa chín tố mộ hôi.
Bao ê trẻ thơi mùa đợp bông,
khơi ngà lỗi sông gặp nhanh ta gánh về.
Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai,
hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai.
Tiếng hò chơi lơi thi chạy ngả lá lơi,
Đêm khuya rôn ràng bao tình chạy buông lơi.
Thàng dừa cao y mơ soi bóng sông,
Mộng ngày mai xây xưa những ước mong.
Cái liền sông hương hẹn trái liền cửu lông,
Hai ta ước hề xây thăm tình duyên khen.
Trên sông con đỏ ngang
Khoan ư khoan hò em về chạp ló
Việt nhà thấp lũa vuông bương cá nếp xưa
Em ơi khoan hò khoan
Lùa chín tố mù hôi
Bao ê trề thơi mùa đêm bông
Thơi ngà lối sông gạt nhanh ta gánh về
Chiều tàn rơi trên đê nghe tiếng ai Hẹn hò nhau vui duyên thăm gái trai
Tiếng hò trời vơi thi trăng ngả lá hơi Đêm khuya rôn ràng bao tiếng chạy buông lời
Hàng dừa cao im mơ soi bóng sông Mộng ngày mai say xưa những ước mong
Gái miền sông hương,
em trai miền cửu lông,
Hai ta ước thề say thăm tình duyên quê.