Tình ta vỡ òa lặng lẽ trôi dần qua thế mà anh vẫn đây đứng chờ em
Dù đau cũng thế thôi ngày tháng ta lìa xa chẳng đứng lại
Có bao giờ em đã từng nghĩ, rồi một ngày 2 ta xa nhau
Liệu em có buồn như anh, khi lần này sẽ chẳng như những lần đầu
Có bao giờ em đã từng nghĩ anh đã cố gắng như thế nào chưa
Hay do anh chẳng thể hiện ra nên em không muốn anh là điểm tựa nữa.
Anh chẳng giỏi nói, nên chẳng bao giờ làm em vừa lòng
Chẳng biết ngọt ngào với tình cảm, nên em hay nổi nóng
Anh vốn là người thụ động nên thua thiệt nhiều trong thứ tình yêu
Nhưng em ơi là do anh buồn, đang nặng lòng, chứ em đâu hiểu.
Em chỉ thấy được, anh lúc nào cũng bận nhiều thứ
Chỉ trách sao không lo cho em dù em chưa một lần do dự
Chẳng bao giờ chạy đến ôm em khi em gục ngã ở tầng trời kia
Anh xin lỗi nhưng đừng vì vậy mà quên anh đã từng làm rất nhiều thứ.
Đã từng mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng làm em vui
Cố gắng níu kéo cố gắng bên cạnh dù anh rất là buồn
Cố gắng tất cả mọi thứ, để sau này đôi ta được hạnh phúc
Nhưng chẳng còn giá trị gì khi lối đi về này chẳng còn đi chung.
Nhành hoa vốn đã úa tàn, nhưng sao anh vẫn còn giữ mãi
Vì là một con người cũ kỹ nên anh chẳng sống cho ngày mai
Chỉ khư khư nỗi buồn quá khứ, như nỗi buồn thời thế kỷ trước
Biết là vận mệnh không thể thay đổi, nên lòng này chẳng khá được.
Em đã từng nói nếu có dừng lại em sẽ tìm người như anh
Anh đã từng nói với thâm tâm là sẽ chẳng có ai giống anh đâu
Em đã từng nói em không thể nặng lời với anh dù ta chẳng bên cạnh
Nhưng anh không đáng để em đi tìm vì người như anh ngoài kia chẳng tốt lành.
Anh xin lỗi, anh ích kỷ với cả những nỗi buồn không một lời cho đến hôm nay
Anh bị lãng quên cũng đáng mà
Anh đã lười chăm chút vẻ ngoài kể từ ngày anh mất em
Anh không muốn ai nhìn thấy anh của ngày cũ trừ khi đó là mắt em
Cho đến khi có người khác được em mong không phải là anh
Thì hôm đó sẽ là ngày buồn nhất để anh biết em có người mới bên cạnh.
Kỷ vật mà em từng gửi anh vẫn để trong ngăn tủ khóa
Một vài ngày vẫn mở ra xem để nỗi nhớ em đừng hết mặn mà
Vẫn là những dòng chữ chiếc áo cũ tặng anh ngày nào
Anh chỉ để đó chứ chẳng *** khoác vì lỡ thấy được em buồn thì sao.
Em bảo có người yêu cũng như không, vì mỗi khi buồn chỉ có mình em
Em kể ra thì anh trách, anh lại chẳng bao giờ hiểu chuyện
Chẳng bao giờ hiểu được em trong mọi tình huống nên em phải đi
Chẳng bao giờ chịu nghe em nói đến hết câu chuyện, là vì
Anh chỉ muốn, em nhận ra là điều em nghĩ nó chẳng tích cực
Anh chỉ muốn em nghe anh một lần để anh thấy được mình có chỗ đứng
Anh chỉ muốn em theo ý anh vì điều tốt anh chỉ dành cho người anh yêu
Nhưng em chẳng bao giờ nghe vì nhiều lần cố nói em chẳng chịu hiểu.
Đây là bản tình ca mà anh cố viết để giữ kỷ niệm hai ta
Để sau này khi có chợt nhớ lại anh muốn trong anh em vẫn là tất cả
Em là
Là hy vọng là mong manh là chút buồn bã của cõi lòng này
Là hạnh phúc trong sâu tiềm thức là một cuộc tình ta từng đứng cay
Là ký ức là vô vọng là món nợ anh chẳng thể nào trả
Là tiếc nuối là chờ đợi để rồi vẫn trở thành hai người lạ.