Tháng từng ngày tháng dần cứ phai phôi tựa mây trôi
Đâu tìm chi nữa lạc mất nhau đau rồi vậy thôi.
Ta cứ xa nhau nhẹ nhàng nhé dù biết tim đau lệ vương mi
Không đành biệt ly cay đắng đơn côi người rời đi.
Anh cứ chấp niệm vì 1 cuộc tình
Khi nào mới thôi chịu bỏ đi hết thứ trói buộc mình
Chỉ muốn nhớ về bóng dáng ngày cũ
Dù hơi chạnh lòng nhưng lòng động chẳng tỉnh/tĩnh.
Giờ em đang làm gì khi tim chứa đầy nỗi buồn ấp ủ
Rủ bỏ sự thầm thì ngân nga vài ly biết chẳng còn đủ
Và thứ em muốn là mình cần quên nhau
Nhưng anh đâu thể làm được khi tâm trí anh chứa hình dáng em từ phút ban đầu.
Liệu chưa từng biết đau làm sao để biết nhớ?
Và đã không xa thì anh đâu thể nào vần được cả 1 tấc thơ.
Muốn là em chờ nhưng anh chẳng nỡ
Vì nhành hoa cần nở chứ sao phải đợi lá kia gom đủ đống giấc mơ?
Và thế thì cứ vậy người nhé
Đời sẽ đôi ba lần gặp nhau
Trăm ngàn lâu và thật lâu
Đợi kiếp bên kia 2 ta lại bắt đầu.
Không còn nói chuyện rồi chúng ta sẽ nhạt dần
Chẳng còn gặp gỡ vì hai đứa đâu còn thân
Tình cờ sâu đậm gặp trắc trở là cái cớ
Hết duyên chưa? Liệu còn nợ? Nửa đời sau tìm trong mơ?
3 vạn con sông chỉ cất giữ 1 gáo nước
Thiên hạ vạn vật chỉ đắm chìm đóa bông sen
Giữa khu rừng thẳm chỉ vương vấn 1 tọa hoa
Rơi cả nghìn trùng sâu thẳm chỉ ngoái nhìn tháp nhiều tòa
Em cần quy y để được pháp danh anh thì rửa tội để lấy tên thánh
Em sấp mình trước Bồ Tát Quan Âm anh quỳ chấp tay hướng về Thập Tự
Em thỉnh vòng gỗ tử đàn trên tay anh dùng tràng hạt từ cha làm phép
Em có ngày rằm trăng tròn tháng tư còn anh có ngày mừng lễ noel
Em là cô gái nơi ánh đạo vàng còn anh là chàng Phero giữ cửa
Em là đóa hoa nơi thềm cửa Phật còn anh là chiên ở trong nhà Chúa
Em cần pháp phục khi đến nhà Bụt anh chỉ giữ mình khi tìm thánh đường
Ta quá khác nhau không chung chí hướng nhưng anh ích kỷ muốn đem về thương.
Rất lâu chẳng thể mở lòng rồi tự khép mình giữa chốn nhân gian
Động lòng nhưng lại giấu kín giữ sét ái tình lửa đốt tâm can
Sợ đến sợ đi chóng mau chóng tàn, vui buồn đắng cay anh đã từng trải
Tình cảm ở chốn kiếp này đạt được nó rồi lại ép tàn phai?
Tình đến đây sao người tình ơi?
Mong manh tìm tình đâu còn hy vọng có ngày rồi tình vơi
Em lớn từ lời Bụt dạy còn anh từ nhỏ tay cầm sách thánh
Đợi em kiếp khác mình được bên nhau chẳng vướng bận chi ràng buộc thế gian.
Tháng từng ngày tháng dần cứ phai phôi tựa mây trôi
Đâu tìm chi nữa lạc mất nhau đau rồi vậy thôi.
Ta cứ xa nhau nhẹ nhàng nhé dù biết tim đau lệ vương mi
Không đành biệt ly cay đắng đơn côi người rời đi.