Giông tố phủ kín cả trời mây anh bỏ mùa hạ về nơi miền cát trắng
Bóng hình em sao chẳng ở nơi đây sóng vỗ rì rào xô nghiêng bờ bến vắng
Đắng trong lòng đau khổ ở trong tim kỷ niệm cũ anh đâu thể nào kiếm tìm
Tất cả chỉ còn trong sự hoài niệm chuyện tình buồn này cứ ngỡ một bộ phim.
Anh nhớ mùi hương phong lan đến cùng chút hương tình vương trên bờ vai áo
Tóc vàng nhẹ em đứng giữa núi đồi khoảng lặng yên bình tựa bức họa đồng giao
Trập trùng mây phủ ngoài kia sóng biển vỗ dưới ánh nắng buổi chiều tà
Chút gió nhẹ hương mùi của biển muối tình vương càng mặn nỗi lòng kẻ xót xa.