Thèn vơi non sông
lội vơi trăng
Hai châu
ô lĩ
một huyền chân
Đường sang chiếm quốc
về
chuông nuôi Cuốn núi
nhẹn khúc
tử lĩ
biệt cổ nhân
Mù chuyền tình từ xưa con ghi
Chuyền huyền chân công chúa yêu kiều
Thâm tươi môi lương duyên
Sẽ kết trao người anh
Chuyện tình đẹp như chân mùa thu
Hẹn một ngày nền mũi duyên lành
Khắp nơi tiếng hoan ca
Chúc mừng đổi lửa ân tình bền lâu
Những tình đáng đẹp tươi duyên thấm nồng say bóng
được lệnh chuyển
Nguội
lên đường đổi châu Âu Lý với xa
Hoa thầm đầy phai ua,
giữa thời tuổi xuân má hồng lợn phai
Đâu mong chi dây phố tương phung,
sông nuôi con tạm tộc,
tình duyên chua xót biết bao đêm dài.
Ai ra đi không ước mơ về,
ai ra đi không nhớ câu thề.
Ôi tâm lòng son sắc,
tình quê vương vấn bước chân người đi.
Ôi tâm lòng son sắc tình quê vương vơ,
bước chân người đi.
Trở về quá khứ
Lứt tráng sư tình đau thương.
Xưa nàng huyền chân
Một trang quốc sắc thiêng hương.
Để cho vua cha ôm mỏng lớn
Gọm thầu rang sơn Sang sơn
chung một cõi nàng đành hy sinh Một đời một đời chăm anh
Ta từ bầu quốc nàng theo chế bọng sang chiều
Vơi của hồi mông
để dân châu Lý châu Âu
Huyền chân ra đi đi vì nước
Huyền chân ra đi đi vì quốc
Ngậm ngùi dân Nam
Xót thương
một đời dại nhân
Còn ai đau đớn hơn chân khát trung
Nhìn theo
út mối tình thuê chung
Trong năm đã vạn còn đây,
anh không thể nào xui tay
Thế nên
quyết lòng không kế gian vì giữ cho mối tình kéo sơ
Hãnh lệnh cùng trầm họ,
vua chế Mân đã băng hà,
vua chế Mân đã băng hà,
lệnh cho cả nước đồng tàn chế,
lệnh tất cả cung phi,
phải hỏa tán theo vua,
cho trọn chung trọn nghĩa.
Không quyền chế!
Độ bàn anh đến,
tìm em lúc lửa ngôn ca
Ôi giàn hóa thiêng,
sẵn sàng thiếu đúc thân em.
Dành em qua tay ông thần chết,
nhìn nhau sinh dưng trong lòng mắt.
Thuật
chuyện vừa xa khơi,
mới hay mình tựa nên đôi.
Không!
Khác Trung ơi!
Duyên ta đã lỡ,
thiếp là gái đã có chồng.
Tình yêu của ta sẽ sang bằng mọi định luật khắc khe của phong kính.
Sự hy sinh cao cạ của nàng sẽ được người đời lưu truyền, khen tặng
Và mối tình của chúng ta sẽ bất diệt theo năm tháng,
theo thời gian
Nhìn nhau
dưng dưng
trong lòng mắt
Thiền vừa ra khơi
Mới
hay
mình tựa nên đôi
Nhìn nhau rừng rừng trong lòng mắt,
thuyền vừa ra cười,
mời hãy
mình tựa nên đôi.