[Tân Nhạc:]
Nam: Anh thương em như bác nông phu thương cánh đồng ôm lúa xanh.
Nữ: Em thương anh như vườn khoai sắn thương luống cày đất thơm lành.
Nam: Đôi ta thương nhau từ ngàn kiếp trước thương mãi còn muôn kiếp sau, mưa nắng bên nhau.
Nữ: Như chim liền cánh sớm chiều đôi đầu xanh.
Nam: Đời chung ý chung tình.
[Vọng Cổ:]
Nữ: Anh nói yêu em mà sao trong đôi mắt anh còn vương đọng nét ưu tư buồn bã, có phải chăng chỉ vì em là một cô gái hàn vi mộc mạc trong manh áo quê nghèo. Anh nói yêu em mà sao trăng nước lạnh tiêu điều.
Nam: Anh xin thề có trời cao chứng giám anh yêu thật tình chiếc áo hàn vi.
Nữ: Áo em nghèo dệt bằng tơ tằm xứ sở sờn cổ rách vai vá bằng chỉ quê hương, ví như anh có thương được thì thương chớ đừng khinh bạc mà tuổi lòng người con gái.
Nam: Lòng anh thành thật như mặt trăng đang sáng ngời trên biển bắc, nếu ai đổi thay lòng dạ thì sẽ như vầng trăng kia lặng mất ở non đồi. Anh thề quyết sẽ thương em trọn kiếp trọn đời.
Nữ: Anh nhớ giữ những lời anh vừa nói đó để sau này đừng làm khổ người ta.
Nam: Áo anh sứt chỉ đường tà vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu, áo anh sứt chỉ đã lâu em đừng nghi ngại để sầu cho anh.
[Tân Nhạc:]
Nữ: Em thương anh trưa nắng đôi vai đen thấm mồ hôi sức trai.
Nam: Anh thương em chân bùn tay lấm trên luống mạ dưới mưa dày.
Nữ: Ta thương nhau bên tình đầy tha thiết đem sức cần lao đắp xây, sương gió không phai.
Nam: Quê hương còn đấy nước trời mây còn đây.
Nữ: Tình ta vẫn sum vầy.
[Vọng Cổ:]
Nam: Tình yêu mộc mạc đơn sơ của chúng ta như mùi hoa cau như trầu xanh lá trầu mấy lá cay cau bao nhiêu trái là bấy nhiêu tình. Chung cảnh hàn vi mình đã biết phận mình, tắm nước phù sa tóc phơi ruộng nắng con kinh đào rời rạc xác bèo trôi.
Nữ: Em vớt bèo nuôi cá ở trong ao và nuôi dưỡng mối tình nghèo nho nhỏ.
Nam: Anh thương em trong mối tình quê hương đó và mong sao hai đứa sớm nên vợ nên chồng.
Nữ: Nếu chúng mình có duyên có nợ em sẽ đợi chờ đến mùa lúa chín năm nay, anh nhớ mang trầu cau đến xin hỏi cưới để đẹp lòng, đẹp mặt cả đôi bên.
Nam: Anh trai đồng ruộng cưới vợ nhà quê, em gái vườn cau cuối đầu e lệ.
Nữ: Nhìn áo vá vai chợt thương chợt nhớ chỉ mong sao duyên nợ vuông tròn.
Nam: Thương em mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua.
Nữ: Trăng lên có lúc trăng tà xin đừng phụ rãi người ta sau này.